Lao động chân tay ở Mỹ.

• Mình cứ nghĩ là: thôi thì đã đến Mỹ thì việc gì cũng làm, cực mấy cũng chịu, nhưng đôi khi thực tế lại không phải đơn giản như vậy. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: gia đình, sức khỏe, tuổi tác, lối sống và cách nghĩ hoặc do những yếu tố khách quan khác. Mình xin lấy ví dụ, cũng như bạn yêu thích công việc đó, nhưng vì kinh tế khó khăn, không đủ việc để làm nên chủ hãng buộc phải lay-off hoặc gia đình có con nhỏ (chưa tới tuổi đi học hoặc đang đi học) cần phải có người đưa đón hay ở nhà take care (nếu có ông bà nội ngoại thì đỡ), lúc đó hai vơ chồng phải sắp xếp người đi làm, người ở nhà. Bởi vì tiền gửi trẻ thì mắc mà lương thì ít, công việc thì bấp bênh, không chắc chắn (vì đang là “tem” mà). Có hai loại hình giữ trẻ : giữ tại nhà (thường do người Việt nhận) hoặc ở trường (giá từ 100USD-300USD per week). Cũng có trường miễn phí của chính phủ dành cho người low income.

• Là người “đầu tàu” thế là mình nhảy đi xin việc trước. Mình apply vào Walmart bữa trước thì bữa sau nhận được điện thoại. Sau cuộc phỏng vấn, tiếng Anh nghe chữ được chữ mất, mình đã là nhân viên của Walmart – nhà phân phối bán lẻ hàng đầu thế giới. Cũng cảm thấy hãnh diện lắm chứ, chí ít mình cũng đã tìm được công việc ngay tháng thứ hai trên miền đất hứa, tại một công ty lớn nhất thế giới, chứ có phải đùa đâu, mà lại do tự mình apply nữa chứ. Háo hức đến ngày đi làm cứ y như hồi xưa còn bé được ba mẹ hứa dẫn đi chơi. Và rồi ngày ấy cũng đến. Mình được phát bảng tên, đồng phục, một con dao rọc giấy nhỏ, đeo bên hông, trông rất oách. Mỗi khi về nhà, con mình thường nói ba ơi ba có súng giống police hả? Mình cười và rất vui, nhưng thời gian sau này thì cười hết nổi luôn. Thời gian đầu rất nhẹ nhàng, mỗi ngày tới làm chỉ việc ngồi học policy và làm bài test ngay tại chỗ, sau đó thì sẽ đi theo những người cũ để tập làm quen với công việc.

• Vì cần công việc nên khi apply mình chọn any shift, any location nên sau 1 tháng huấn luyện và tập sự, họ chuyển mình xuống ca đêm (10h tối đến 7h sáng) và đến một siêu thị mới mở cách nhà khoảng 30 phút lái xe. Lúc đầu cứ nghĩ thôi thì làm việc ban đêm rồi ban ngày về ngủ bù chắc không sao đâu, mình còn trẻ mà rồi thì mình có thời gian làm những việc khác nhưng khi làm khoảng 1 tháng ban đêm, mình bắt đầu ngấm mệt. Nghĩ đi nghĩ lại mình đâu phải là thanh niên 20 tuổi đâu, đâu thể nào thức thâu đêm suốt sáng được. Mà đâu phải thức để ngồi chơi đâu mà thức để làm việc và phải làm cật lực. Hai tiếng thì họ cho nghỉ 15 phút cộng với 1 tiếng ăn cơm không tính lương, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Có nhưng lúc mình muốn bước chân mà bước không nổi, có cảm giác như lơ lửng trên mây vậy. Bạn phải làm liên tục từ việc tính tiền, sắp xếp hàng hóa lên shelves, ra parking gom shopping-cart đẩy vào trong, khi có container giao hàng thì vào kho bốc xếp, kéo pallet. Cứ như vậy cho đến sáng.

• Mình cầu xin Chúa cho mình tìm được công việc khác chứ nếu tình hình này kéo dài, chắc mình sẽ không kịp thấy America, The Beautiful quá. Và rồi người yêu dấu của mình tìm được một công việc văn phòng giống như mơ mặc dù cũng thông qua “tem”. Ngày mình chở bà xã đi làm cũng là ngày mình xin nghỉ làm tại một công ty hàng đầu thế giới. Nếu chỉ nghe qua, ai cũng thấy tiếc tại sao lại bỏ công việc đó, nhưng có làm rồi thì sẽ biết ngay thôi.

• Sau 1 thời gian mình được một “tem” kêu đi làm ở một hãng điện tử chuyên về cable. Mừng như mở cờ trong bụng vì nghe thoáng qua cũng thấy phù hợp với nghề của mình ở ViệtNam. Cũng các bước như xưa, phỏng vấn rồi test drug. Nhưng chỉ khác ở chỗ là “tem” này test tại chỗ, mình không cần phải chạy vòng vòng. Ngày đầu tiên xách giỏ cơm đi làm, mình thấy có nhiều người Việt nên cũng thấy vui. Công việc cũng nhàn hạ, chỉ ngồi solder và bấm cable (RJ45, RJ11 và các loại cable khác). Mình những tưởng như vậy là ok rồi, đời mình sang trang mới. Sáng chở con đi gửi, chiều đi làm đón về. Hạnh phúc quá đi chứ. Nhưng, vào một ngày thứ sáu đẹp trời, sau giờ làm, manager kêu khoảng 15 người lại và thông báo tuần sau khỏi đi làm, họ cũng nói là lát nữa bên “tem” sẽ nói lại cho “tụi bay” rõ. Thế là lại về nhà chăm con, gọi điện cancel việc gửi con vì gửi con ở đây gửi tuần nào trả tiền tuần đó.

• Thế là lại mở computer bấm bấm, xem coi vận may của mình đang ở đâu. Tìm hoài không thấy, mà nghe nói nghề nail cũng lắm tiền, thôi thì mình không làm nail được thì xin làm clean-up chắc cũng được khớ tiền. Tướng tá cũng ngon lành, mặt mày sáng sủa, chân tay nhanh nhẹn nên cũng không khó khăn lắm để xin một công việc lau lau chùi chùi.

• Tiệm này cũng lớn, khoảng 50 ghế, khách cũng nhiều mà thợ cũng đông. Ngày đầu tiên gặp chủ, ngoài việc nói những việc phải làm, chủ hỏi muốn lãnh lương như thế nào, mình chưa hiểu lắm mặc dù được “phỏng vấn” bằng tiếng mẹ đẻ. Bởi vì khi đi làm hãng thì trả lương bằng check, cuối năm nhận W2 để khai thuế, có gì đâu mà phải hỏi? Sau này mình mới hiểu tại sao người ta nói làm nail là có tiền lắm. Mình không tiện nói ra ở đây.

• Công việc cũng không có gì vất vả, nhưng chỉ mỗi cái lỗ tai bị tra tấn thôi, nào là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện không đâu cũng có thể gây ra cãi lộn, nói xỏ nói xiên, nói ngang nói dọc được hết. Cũng giống như ở ViệtNam, đèn đỏ dừng xe thì bị chửi là đồ ngu, nếu bạn chấp nhận sống chung với nó được thì bạn tồn tại, nếu không bạn sẽ giống như người ngoài hành tinh. Thế thôi. Cuối cùng mình chọn giải pháp về nhà chăm con, lấy computer làm bạn và đợi bà xã đi làm về.

“tem” = temporary: tạm thời, người lao động tạm thời.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!