Các nghề nghiệp cho người mới nhập cư.

Công việc ở Mỹ là rất quan trọng, cho dù bạn có là tỷ phú ở Việt Nam thì cũng chẳng ăn thua gì, khi sang Mỹ sinh sống, cái chính vẫn là income hàng tháng của bạn. Làm gì hay tính toán gì cũng phải dựa trên income hàng tháng của gia đình bạn. Bạn không có việc làm thì bạn ngồi ăn hoài tiền cũng hết, chưa kể tiền nhà, bệnh tật, đau ốm, bảo hiểm, xe cộ, xăng nhớt… Hôm nay bạn có nhiều tiền, nhưng ngày mai có thể không còn đồng nào.

Nói về vấn đề này, mình không biết phải trình bày như thế nào cho dễ hiểu, thôi thì mình tạm chia ra nhiều trường hợp. Mình chỉ xin nói một cách khái quát, với cái nhìn của người mới nhập cư năm 2010; bởi vì người nhập cư thì cũng có người này người kia, đủ mọi lứa tuổi, mọi trình độ, hoàn cảnh cũng khác nhau, không ai giống ai. Bạn cũng không thể so sánh hồi xưa, cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm với bây giờ được. Mọi thời điểm có những khó khăn nhất định khác nhau. Hồi xưa ở Việt Nam các bạn ăn cơm độn với bo bo, nhưng bây giờ thì khác. Ở Mỹ cũng vậy thôi, cũng thay đổi, cuộc sống thay đổi, ngày càng phát triển.

Trường hợp 1: người có năng lực, ở đây có thể hiểu là có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, tiếng Anh tốt, và nếu đang làm việc tại một công ty Mỹ có trụ sở tại Việt Nam, như vậy sẽ dễ dàng cho bạn hơn khi xin việc tại Mỹ. Mình có một anh bạn làm ở IBM Việt Nam, khi sang đây cũng xin làm ở IBM cũng y như hồi ở Việt Nam thôi.

Trường hợp 2: có chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, chỉ có điều không nghe tiếng Anh được thì sẽ gặp khó khăn khi xin việc. Phải học lại tiếng Anh và bổ sung chuyên môn cần thiết.

Trường hợp 3: không có chuyên môn, nhưng giỏi tiếng Anh, bạn cũng dễ dàng tìm việc, có thể công việc không nhẹ nhàng hoặc không như bạn mong muốn, nhưng dù sao cũng còn hơn là không có việc. Có thời gian tìm hiểu ở Mỹ, bạn có thể học bổ sung một số ngành nghề khác để sau này có cơ hội thì mình sẽ thay đổi.

Trường hợp 4: không chuyên môn, không tiếng Anh. Quả là rất khó khăn, nếu bạn rơi vào trường hợp này. Bạn chỉ có thể tìm được những việc làm tay chân ở chợ hoặc nhà hàng Việt Nam, thậm chí nếu không biết tiếng Anh bạn cũng chỉ làm việc ở trong bếp thôi, chứ cũng không được làm bồi bàn nữa. Nếu có khách Mỹ, bạn phải biết nghe và nói để nhận order chứ. Lương thấp, thậm chí không có bất kỳ quyền lợi gì cả. Hoặc bạn có thể xin làm nail, cắt tóc. Mình thấy hầu hết người nào mới sang cũng đi làm nghề này hết.

Trên đây mình đang nói tới là bạn tự lực đi xin việc, không có sự giúp đỡ của người thân quen giới thiệu. Ngoài ra cũng cần có một chút may mắn. Nếu như bạn có người giúp đỡ sometimes sẽ dễ dàng hơn cho bạn cho dù bạn rơi vào bất kỳ trường hợp nào.

Nói tóm lại mình thấy rằng: ngoài trình độ chuyên môn, tiếng Anh là quan trọng nhất. Nếu không có nó, coi như mọi cánh cửa đều đóng lại với bạn. Phải học tiếng Anh. Bởi vì ở nước Mỹ mà không biết nói được tiếng Anh thì coi như câm, không nghe được thì coi như điếc, không đọc được thì coi như mù. Chẳng khác gì người tàn phế. Đó là mình chưa nói đến tuổi tác, đa phần các gia đình nhập cư theo diện bảo lãnh gia đình thì người trụ cột đều ngoài 40, mà ở lứa tuổi này trở lên, có những việc mà sức khỏe không cho phép.

Nói thì dễ, nhưng thực tế thì không đơn giản, bởi vì ai cũng muốn đi học cả nhưng điều kiện không cho phép. Thời gian, tiền bạc, tuổi tác, gia đình, con cái, nơi ăn chốn ở, đủ mọi thứ làm cho bạn bị chi phối. Đi học mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới kế sinh nhai, cũng căng lắm, chứ không phải như hồi xưa được bố mẹ nuôi cho ăn học, không phải lo lắng gì, chỉ việc cắp sách tới trường.

Thôi thì mình cố gắng làm hết sức mình và nhớ đọc kinh cầu nguyện nhiều, xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse cho con có nghị lực để vượt qua khó khăn này. Tùy theo tín ngưỡng của mỗi người, nhưng nhớ cầu xin cho nhiều vào.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!