Câu chuyện của họ khá đặc biệt. Quả thật, theo ước tính trong năm 2011 có 1 triệu rưỡi hộ gia đình với ba triệu trẻ em phụ thuộc sống với mức thu nhập không quá $2 một người mỗi ngày. Như vậy, trong 25 gia đình có trẻ em thì có một hộ sống ở mức nghèo cùng cực mà hầu hết người ở đây đều không tin xảy ra trên đất Mỹ.

low income

Những gia đình có thu nhập thấp chọn bánh mì và rau củ miễn phí tại Foodbank ở Egg Harbor, New Jersey vào ngày 28/8 N.J. Photo Courtesy: AP/John Mooore/Getty Images.
Ashley mới 19 tuổi và là người mẹ trẻ, sống chung cùng với mẹ, em trai, cậu và người họ hàng trong một trong những khu nhà công cộng do chính quyền cấp ở Baltimore.

Không có ai trong nhà có việc làm, cũng không một ai lãnh trợ cấp xã hội. Thứ đồ đạc duy nhất trong nhà là chiếc bàn ba chân áp sát vào tường, một chiếc sofa rách và một cái ghế. Tủ lạnh trống trơn, tủ đựng đồ trống hoác. Cảnh tượng rất sầu thảm.

Tóc tai nhếch nhác, và thậm chí cô còn không giữ nổi đầu đứa trẻ khi bế bé.

Dẫu sao thì Ashley và người thân vẫn còn may mắn vì ít ra chính phủ cũng giúp họ có chỗ trú mưa nắng, nhưng họ lại thiếu thứ cốt yếu nhất để có thể tồn tại được trên đất Mỹ: tiền mặt.

Trong những tháng qua, đại gia đình họ chi tiêu số tiền quá ít ỏi, chỉ dưới $2 một người, mỗi ngày.

Câu chuyện của họ khá đặc biệt. Quả thật, theo ước tính trong năm 2011 có 1 triệu rưỡi hộ gia đình với ba triệu trẻ em phụ thuộc sống với mức thu nhập không quá $2 một người mỗi ngày. Như vậy, trong 25 gia đình có trẻ em thì có một hộ sống ở mức nghèo cùng cực mà hầu hết người ở đây đều không tin xảy ra trên đất Mỹ.

Làm thế nào mà các gia đình có thu nhập quá ít như vậy? Những trợ cấp không tiền mặt như trợ cấp dinh dưỡng, (trước đây là tem phiếu thực phẩm, bây giờ là SNAP) chỉ có thể giúp đến đó. Những người trong gia đình tìm mọi cách kiếm đủ tiền qua ngày.

Jessica Compton ở thành phố Johnson City, Tennessy thường xuyên hiến máu vì luật pháp cho phép cô được trả $30 mỗi một lần. Vết lõm hằn rõ trên cánh tay cô, kết quả của quá nhiều vết kim đâm. Rất nhiều trong số những người nghèo $2 mỗi ngày chịu những sẹo nhỏ như vậy.

Một vài tháng thì Jennifer Hernamdez ở Chicago lại đem bán phiếu trợ cấp dinh dưỡng của mình, mặc dù đây là trọng tội, nhưng cô nghĩ quan trọng hơn cả là có tiền mua mấy bộ đồ cũ cho mấy đứa nhỏ ở nhà hơn là đồ ăn cho mình.

Bước đi với hai bàn tay trắng, không một xu dính túi ở Mỹ thường đồng nghĩa với việc tìm chỗ ở, nơi trú thân của người vô gia cư hay đơn giản chỉ là chiếc ghế dài của người bạn. Và đôi khi, nó cũng có nghĩa mua bán dâm để có một chỗ qua đêm.

Nhiều trong số những phương cách này có thể dẫn cấu thành trọng tội, hầu hết đều có những rủi ro nghiêm trọng, và rất mất thời gian. Buộc các gia đình làm như vậy sẽ đẩy họ ra khỏi quỹ đạo cuộc sống Mỹ ngày càng xa, và giữ chặt chân họ trong nghèo đói.

Sự gia tăng nghèo đói $2 mỗi ngày gắn chặt với việc chuyển đổi mạng lưới an toàn xã hội bắt đầu cách đây 20 năm. Trong những năm 1990, Tổng thống Clinton và Quốc hội đã cấp nhiều nguồn tiền mặt hơn cho tầng lớp nghèo có đi làm qua các chương trình như Tín thuế Lợi tức từ việc làm (income tax credit), và giảm mạnh trợ cấp tiền mặt đối với tầng lớp dưới cùng xã hội.

Ngày nay, ít hơn 1,3% dân số Mỹ nhận Hỗ trợ tạm thời, trợ cấp tiền mặt cho các gia đình có trẻ em sống phụ thuộc (TANF). California thực sự là một trong những tiểu bang hào phóng nhất trong việc trợ cấp tiền mặt cho các gia đình có trẻ em phụ thuộc. Nhưng tiểu bang lại có ít hơn gần 1 triệu người nhận trợ cấp tiền mặt so với 20 năm trước.

Người Mỹ, nói chung, lại nghi ngờ về trợ cấp xã hội, vì điều này đi ngược lại với những giá trị căn bản của người Mỹ. Nếu hỏi người Mỹ liệu có nên giúp những gia đình nghèo nhiều hơn nữa thì số đông sẽ không ngần ngại trả lời “có,” nhưng nếu hỏi họ liệu có tăng trợ cấp hơn nữa hay không thì họ số đông sẽ trả lời “không.”

Nhưng không đơn giản do không thích trợ cấp xã hội mà giải thích được tại sao chương trình trợ cấp lại tàn úa. Theo kết quả cải cách của chính quyền Clinton, các tiểu bang có thể dùng ngân sách liên bang không chi cho trợ cấp tiền mặt mà dùng vào những mục đích khác, chính vì vậy tạo nên động lực mạnh mẽ để các tiểu bang giữ lại tiền. Chương trình TANF bây giờ trở thành hệ thống trợ cấp cho tiểu bang, không phải cho người dân nữa.

Khi được hỏi điều gì họ mong muốn nhất, các gia đình nghèo đều nói họ muốn có một công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng đôi khi công việc cũng không có kết quả, và mọi người cần sự giúp đỡ.

Chúng ta chỉ cần hỗ trợ một chút tiền mặt để các gia đình quá nghèo khỏi đi bán dâm, bán phiếu trợ cấp dinh dưỡng, bán máu kiếm chút tiền. Tiền mặt giúp con người mua thứ họ cần nhất để thành công, cho họ cơ hội có khả năng thoát ra khỏi hoàn cảnh đói nghèo.

Ashley nhận $50 thù lao trả cho cuộc phỏng vấn, số tiền lớn nhất cô có trong tay hàng tháng trời. Chỉ trong vòng 24 tiếng, cô đã mua về nhà lọ keo xịt tóc, ghé Goodwill mua bộ đồ mới để đi phỏng vấn, mấy hộp sữa cho con. Cô nhờ mẹ trông con, rồi khoác quần áo mới đi nộp đơn xin việc.

Chỉ một chút xíu tiền là tất cả những gì cô cần, để có thể bắt đầu đi tìm việc.

Theo LA Times

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: