Hải Phòng hứng nhiều thiệt hại do bão Bebinca

Không gây thiệt hại về người, nhưng bão Bebinca khiến khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà tan hoang, hệ thống đê kè bị phá vỡ. Nhiều khu vực trung tâm thành phố ngập nặng do mưa lớn.

Đổ bộ vào Hải Phòng tối 23/6, bão Bebinca cùng với triều cường tạo thành những cột sóng cao tấn cống liên tiếp vào tuyến kè biển Đồ Sơn. Ảnh: Quân đội nhân dân.
Đoạn đê kè dài 40 m tại bãi tắm khu 1 khu du lịch Đồ Sơn bị phá vỡ.
Đoạn kè kiên cố giờ ngổn ngang đá.
Bãi tắm khu 2 của khu du lịch Đồ Sơn cũng bị bão tàn phá, nhiều đoạn đường gần như bị xẻ đôi.
Tại nhiều đoạn sạt lở do bão tàn phá, cơ quan chức năng phải cấm đường.
Nhiều tuyến phố ở quận Đồ Sơn bị ngập nặng do mưa lớn kết hợp với triều cường. Ảnh:Quân đội nhân dân.
Trường THPT nội trú Đồ Sơn bị ngập úng sau bão. Đến chiều 24/6, nước bắt đầu rút dần.
Tại đảo Cát Bà, bờ kè cũng bị sóng đánh vỡ tan đoạn dài 50 m.
Quảng trường trung tâm thị trấn Cát Bà hư hại nặng sau bão.

Quốc Biên

*************************

“Dị nhân” mù mơ được ăn cơm với ớt đến cuối đời ở góc rừng Tây Bắc

Người dân bản không tin nổi việc ông cụ hơn 60 tuổi gùi mấy chục cân gạo mà xuyên rừng như người mắt sáng. Cái tên “thần mù” mà nhiều người đặt cho ông là hoàn toàn xứng đáng.

 

Tiết trời vùng cao Tây Bắc vào hè mưa gió thất thường, quốc lộ 279 vượt qua con đèo Mã Yên Sơn càng thêm khó đi. Nơi đây có ông cụ 62 tuổi mù hai mắt gánh củi, gùi gạo xuống núi bán, bước chân ông băng qua mọi nẻo đường hiểm trở. Ông là Ngô Văn Tuấn, bản Lúc 2 (Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai) đã hơn 30 năm qua gắn bó với công việc gánh thuê để đổi lấy vài bát cơm…

“Dị nhân” trên đỉnh núi

Là một con đèo cao, ngoằn ngoèo hiểm trở nhất nhì ở Lào Cai, đèo Mã Yên Sơn đã thu hút rất nhiều nhà văn, nhà thơ và nhiếp ảnh gia đến đây sáng tác. Đi trên đèo, chúng ta thưởng ngoạn những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo chân núi, để ý kỹ sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ chênh vênh bên vách núi. Đó là túp lều của ông Tuấn “mù”. Nội thất đắt giá nhất là chiếc bàn khập khiễng và chiếc giường tre ngồi vào kêu kèn kẹt.

Ông Tuấn nghe đài

Trong đầu tôi nghĩ ông là người quá đau khổ, nhưng tiếp xúc với ông, tôi mới nhận ra mình đã nhầm, ông Tuấn là một người rất lạc quan. Trong căn nhà trống lạnh đến rợn người, bên ngoài từng đợt gió rít. Nghe tiếng người lạ, ông Tuấn lấy giọng chào hỏi và mời ngồi. Đưa tay cầm vào cái ca nhựa đã gãy cán, ông Tuấn múc lấy ca nước lã từ trong xô đựng sẵn và nói: “Nhà chỉ có nước này thôi, tôi vừa đi xách về đấy, các chú uống cho đỡ khát. Đợi tôi đun nước pha chè uống!”.

Dứt lời, ông dò dẫm vào bếp, sờ soạng góc bếp lấy cái bật lửa sắt cũ, bật phành phạch châm thuốc lào, ông rít một hơi thật mạnh phà ra làn khói, rồi nhanh tay cầm bó đóm nhóm bếp, lát sau ngọn lửa cháy rực, ông Tuấn đặt siêu nước méo mó lên cái kiềng. Mươi phút sau siêu nước đã sôi sùng sục, chúng tôi không yên tâm nên ngỏ ý pha hộ ông, nhưng ông Tuấn nói: “Tôi là chủ nhà phải pha nước mời khách chứ”, rồi ông pha rất thành thục. Trong lúc đợi ấm chè, tôi tranh thủ tìm hiểu về cuộc đời ông.

Ông Ngô Văn Tuấn là người dân tộc Dao sinh năm 1952 tại Cam Đường, Lào Cai. Lên bốn tuổi đôi mắt ông bị mù do bệnh sởi, mẹ ông lại cõng ông trong lúc nấu ăn nên bị nhiễm khói, không có tiền để chạy chữa nên đành bất lực nhìn đôi mắt của con mù dần. Cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979, ông Tuấn cùng dân làng chạy loạn đến đây lánh nạn rồi định cư luôn. Đến đây không lâu, mẹ ông Tuấn mất, bố đi lấy vợ để lại mình ông trong túp lều, không một xu dính túi.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Tuấn đã đến gõ cửa từng nhà trong bản để xin làm thuê. Lúc thì nhổ sắn, khi thì bẻ ngô, có lúc lại giã gạo. Một thời gian sau, khi chiếc máy xát gạo đầu tiên được đưa về xã, ông Tuấn được bà con giao gùi thóc, ngô xuống cầu Lúc, cách bản hơn 2km để xát gạo đem về. Mỗi lần gùi 30kg thóc, ông Tuấn được trả hai bát gạo, giúp ông duy trì cuộc sống mấy chục năm qua. Ngoài ra, ông còn được dân bản giao trọng trách đi mua các nhu yếu phẩm như muối, nước mắm… và được trả công bằng một bữa cơm trắng no nê.

Ông Tuấn “mù” kiếm củi đem bán…

Kể đến đây ông Tuấn bỗng cười vang trên khuôn mặt nhăn nheo, tuy mới hơn 60 tuổi nhưng răng ông đã rụng gần hết. Hơn 30 năm qua, ông Tuấn mù thường xuyên vượt qua hơn 2km đường rừng núi đi xát gạo thuê mà không rơi một hạt gạo. Người dân bản không tin nổi việc ông Tuấn gùi mấy chục cân gạo mà đi như người mắt sáng. Cái tên “thần mù” mà nhiều người đặt cho ông là hoàn toàn xứng đáng.

Mơ được ăn cơm với ớt đến cuối đời

Tôi hỏi: “Hôm nay ông không nấu cơm à?”. Ông Tuấn trả lời: “Nấu chứ, nhưng chưa đến giờ, 11 giờ mới nấu”. Làm sao ông biết giờ nấu cơm? Ông bật mí: “Người dân đi làm về qua nhà tôi thì là 11 giờ. Họ cũng sắp về rồi đó, các chú ở đây ăn cơm với tôi nhé”. Rồi ông lọ mọ sờ vào cạnh chạn bát mốc meo lấy ra con dao mà tôi nhìn vào không thể phân biệt đâu là đằng lưỡi. Ông chặt củi, chẻ đuốc cho vào bếp, chỉ vài phút sau ngọn lửa đã cháy bùng bùng.

Tôi lại hỏi: “Trưa nay ông mời cháu món gì thế?”. “Như mọi ngày thôi mà, ăn cơm với muối ớt” – ông Tuấn đáp vậy. Thì ra thức ăn chính của ông là những quả ớt, nhờ trẻ chăn trâu đi hái hộ về rồi trộn với muối trắng bỏ vào chai ăn dần. Và cứ thế ông Tuấn ăn cơm với muối ớt ba buổi/ngày. Ông Hoàng Văn Thắng ở gần thấy có người lạ vào nhà ông Tuấn, cũng chống gậy sang chơi và chia sẻ: “Do ông Tuấn không tự trồng rau nên thỉnh thoảng bà con mỗi người cho ông mớ rau để ông ăn có chất xanh. Cứ lâu lâu ông Tuấn lại nhờ lũ trẻ chăn trâu đi hái hộ ớt răm mọc ở quanh làng về ngâm muối, mỗi bữa chỉ ăn vài quả, vì ớt chỉ mọc và ra quả vào mùa hè, mùa đông không muối được thì ông Tuấn chỉ ăn cơm trắng thôi!”.

Ông Tuấn “mù” nấu cơm thành thạo

Vậy là bữa cơm của tôi với ông Tuấn chỉ có một bát ớt muối với dăm bảy quả ớt cay xè, vậy mà ông Tuấn vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Bữa cơm diễn ra chưa đầy 10 phút, nồi cơm của ông Tuấn mỗi người chỉ được lưng bát đã phải cạo nồi. Ông Tuấn sờ soạng vào cái túi treo đầu giường lấy ra một cái đài có xuất xứ từ Trung Quốc và khoe: “Cái đài này là của một người bạn tặng năm ngoái, cứ mỗi tuần tôi thay pin một lần. Nhờ có nó mà tôi thấy bớt buồn, tôi biết được giờ giấc, nghe tin tức, nhưng bây giờ cái ăng-ten bị gãy không nghe rõ nữa”.

Có lần ông vác củi đi nhầm hơn 3 cây số đường rừng, may gặp người làng bảo mới biết. “Nhiều hôm tôi lên rừng mót củi chất thành đống rồi đi lấy tiếp, đến khi quay về tìm mãi không biết đống củi đó ở chỗ nào nữa. Bây giờ có cái đài, cứ để củi ở đâu là tôi treo đài bên cạnh, đài nói là tôi biết đống củi ở chỗ nào”. Ông Tuấn cười và nói một cách điềm nhiên.

Tài sản của ông Tuấn

Ông tâm sự: “Tôi thích nghe nhất là thời sự và các chương trình ca nhạc, dân ca Huế, cải lương, vọng cổ. Còn những chương trình như: chèo, tuồng là tôi không nghe, vì nghe cũng không hiểu gì hết. Ca trù nghe buồn, tôi không thích”. Ông coi cái đài như người bạn không thể thiếu trong cuộc sống, đi đâu cũng mang theo, khi trời nắng ngồi trong nhà nóng quá, nhà lại không có điện (vì sợ mắt ông không nhìn thấy gì sờ vào điện bị giật nên nhà ông không được lắp điện), ông Tuấn mang đài ra treo ở gốc cây mơ đầu ngõ rồi ngồi đó nghe suốt buổi trưa cho đến giờ đi làm, lắm hôm ông còn ngủ luôn tại gốc cây cho mát…

Chia tay ông Tuấn khi chiếc đài của ông vừa kêu lên tút tút báo hiệu 12 giờ trưa, ông Tuấn vẫn thản nhiên ngồi trên chiếc ghế cũ nát, mắt nhìn về một hướng vô định, rồi chăm chú nghe lời giới thiệu với giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên Đài tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi có cảm tưởng như chưa bao giờ ông Tuấn “mù” thấy cuộc đời mình ở tận cùng của sự tối tăm.

Theo Dòng Đời

**************************

Nỗi buồn hậu vượt biên làm thuê

  Ngoài tỉnh Lạng Sơn, tại tỉnh Hà Giang thì không chỉ đàn ông, thanh niên mà còn có nhiều phụ nữ học sinh, cũng vượt biên đi làm thuê. Tình trạng này khiến nhiều bản làng ở Hà Giang trở nên… hoang vắng!

 

Những đứa trẻ bị “bỏ rơi”

Chúng tôi lên cao nguyên đá Đồng Văn – một trong những điểm “nóng” nhất của Hà Giang về tình trạng lao động tự do bỏ sang Trung Quốc làm thuê vào một ngày đầu tháng 6. Sau chặng hành trình trình dài, hỏi thăm nhiều địa chỉ, chúng tôi tìm đến bản Mà Lủng, xã Tả Phìn. Bản Mà Lủng chỉ có hơn 20 chục nóc nhà nằm lấp ló dưới chân núi đá sắc nhọn. Đi từ đầu đến cuối bản không một bóng người, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Cảm giác như chúng tôi đang bước chân vào một bản “ma”. Đáp lại tiếng bước chân của những vị khách lạ chỉ là tiếng chó sủa, tiếng lợn bỏ đói kêu eng éc. Tìm mãi, chúng tôi cũng trông thấy một cái đầu lấp ló sau cánh cửa gỗ. Một cô bé đầu bù tóc rối, thò lò mũi xanh xuất hiện. Rồi chỉ chưa đầy 5 phút sau đó, xung quanh chúng tôi là cả bầy trẻ con, trông mặt mũi đứa nào cũng nhem nhuốc, quần áo nhếch nhác đến tội. Trong đám trẻ, chúng tôi để ý nhất đến Vàng Mí Khê (8 tuổi)- người duy nhất biết nói tiếng Kinh lơ lớ. Mân mê vạt áo, Khê cho biết cháu đang học lớp 2 Trường Bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thài Phìn Tủng. “Bố sang Trung Quốc. Mẹ đi buôn bán xa. Nhà chỉ còn 4 anh em thôi. Đói cái bụng lắm. Nhớ bố mẹ nhiều lắm” – Khê nói.

Gần 12.000 lượt người sang Trung Quốc

Theo UBND tỉnh Hà Giang, những năm gần đây tình trạng người dân tự do sang Trung Quốc làm việc khá lớn. Năm 2012, có gần 12.000 lượt người sang Trung Quốc làm việc theo hình thức tự do, trong đó 4 huyện giáp biên chiến 80%. Cụ thể, huyện Đồng Văn 4.467 người (nữ 563); Mèo Vạc 2.400 người (105); Yên Minh gần 2.000(76); Xín Mần1.425 (114)…

Nhìn căn nhà liêu xiêu, tối om của Khê, lòng chúng tôi như thắt lại. Căn nhà trống trơn, không vật gì quý giá, ngoài manh chiếu trải trên nền đất. Trong góc nhà, bếp củi lạnh tanh, chiếc nồi không vứt chỏng chơ bên cạnh còn vương vài cọng măng. Hỏi bữa trưa ăn gì, mấy anh em lắc đầu quầy quậy.

Kể về gia cảnh của anh em Khê, anh Giàng Chúa Chớ, người hàng xóm hiếm hoi mà chúng tôi tìm được sau đó, cho biết: “Thằng Cho à? Tao biết hắn mà. Tên hắn đầy đủ là Vàng Mí Cho (30 tuổi). Tao nhớ là mấy năm trước hắn có đi XKLĐ ở Malaysia, nhưng khi về chỉ đủ tiền trả nợ ngân hàng thôi. Nhà hắn thiếu ăn quanh năm ấy mà. Đói nên cái chân phải bò thôi. Hắn đi Trung Quốc làm thuê được 5 con trăng rồi (5 tháng – PV). Nghe đâu đã gửi về cho gia đình được 3,3 triệu đấy nhưng từng ấy không đủ nuôi 5 miệng ăn trong nhà. Không tìm được hắn đâu”. Chỉ tay về mấy đứa con của Cho, Chớ cho biết: Thằng Khê là anh cả đấy. Năm nay 8 tuổi mà nó còi cọc như cây ngô thiếu nước. Nó vừa trông nhà, vừa quản 3 đứa em. Bình thường đi học, Khê địu cô em 9 tháng tuổi đi học cùng. Còn thằng em kế 5 tuổi phải trông thằng em 2 tuổi”.

Không chỉ anh em nhà Khê, ở thôn Mà Lủng tình trạng những đứa trẻ bị bố mẹ “bỏ rơi” rất phổ biển. “Có 2 hộ gia đình, cả vợ chồng con cái cùng đi. Nhà cửa khóa trái, trâu bò, lợn gà gửi họ hàng nuôi giúp” – anh Giàng Chúa Chớ cho biết.

Những bản làng thiếu đàn ông

Rời Mà Lủng, về lại thị trấn Đồng Văn, chúng tôi tình cờ gặp anh Giàng Mí La – công an viên thôn Nhèo Lủng (xã Thài Phìn Tủng). Nghe câu chuyện chúng tôi kể, anh La cười chua chát: Chuyện đó có gì lạ đâu. Như ở thôn tôi, gần 55% số hộ đã vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Giờ ở Nhèo Lủng chỉ còn người già và trẻ em thôi, nương ruộng bỏ hoang từ lâu rồi.

Nhớ lại trước đó, theo chuyến xe khách duy nhất chúng tôi vượt gần 100 đường đèo, dốc quanh co đến thôn Đoàn Kết, xã Bạch Đích (huyện Yên Minh). Đập vào mắt chúng tôi vẫn là những nóc nhà xiêu vẹo, không một bóng người. Nhìn quanh chỉ thấy đá chồng lên đá. Nhờ một chiến sĩ biên phòng đồn Bạch Đích, chúng tôi tìm được đến nhà Lý Thìn Vàng (25 tuổi), vừa trở về từ chuyến làm thuê bên kia biên giới. Vàng nói giọng rất từng trải : “Ở Việt Nam trả tiền lương bèo bọt quá, không đủ no cái bụng à. Tao đành phải vượt biên đi làm thuê thôi. Đàn ông ở cái thôn này ai cũng thế mà. Đợt tao đi có đến 38 người đấy. Chúng tao chia làm 2 đội đi phát nương làm rẫy ở Quảng Đông”. Ông Phàn Tờ Mìn, trưởng thôn Đoàn Kết bộc bạch: “Quê mình nghèo, bên kia họ giàu nên dân tình kéo nhau đi hết. Chúng tôi chẳng cản được, có gia đình bố đi trước, rồi kéo theo con đi sau. Năm ngoái ở đây có 2 vợ chồng chồng Lý Seo Hùng, Lý Thị Mua dân tộc Mông, làm công ty bên tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Chỉ còn 2 đứa cháu ở với bà”.

Bộ LĐTBXH vào cuộc

Theo ông Đào Công Hải – Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), vấn đề lao động đường biên sang Trung Quốc làm việc, Bộ LĐTBXH đã biết thông tin. Hiện có một tổ công tác các bộ ngành liên quan đang cùng chính quyền địa phương các tỉnh biên giới xem đánh giá tình hình, tổng hợp tình hình đặc biệt đưa ra giải pháp và hy vọng trong thời gian tới sẽ đưa có những biện pháp trong cách quản lý lao động tại các tỉnh giáp biên. “Hiện nay, các đường biên phía tây, giáp với Lào, chúng tôi đang đàn phán với Lào để chuẩn bị ra một bản ghi nhớ, một hiệp định mới về quản lý lao động di cư giữa hai quốc gia, đặc biệt là lao động đường biên” – ông Hải cho biết.

Xuyên qua cánh rừng sa mộc, chúng tôi đến nhà Hùng, Mua. Bà Lý Thị Mấy, mẹ của Lý Seo Hùng buồn bã kể: “Vợ chồng cùng bỏ đi lúc thằng bé con còn mới biết bò. Hơn một năm nay, con vợ chẳng biết ở đâu. Còn thằng con tôi mang về 5.000 tệ, tiêu hết rồi lại đi. Nhà này giờ chỉ còn bà già này thôi, 3 đứa con trai và 1 đứa con gái cũng nối thằng anh nó sang Trung Quốc rồi”.

Không chỉ có đàn ông, thanh niên ra đi, trong “làn sóng” vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê còn có cả những học sinh, mới vài tháng trước đây còn ngồi trên ghế nhà trường, nay trở thành lao động nhí bên xứ người. Theo giới thiệu của anh Hoàn Minh Đức – Bí thư Huyện đoàn Đồng Văn, chúng tôi đến Trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thài Phìn Tủng. Ngôi trường mới 3 tầng khang trang, nổi bật giữa những bạt ngàn núi đá. Thấy chúng tôi, những đứa trẻ người Mông, người Nùng, người Dao… nhanh nhảu khoanh tay chào khách. “Lớp cháu có bạn Sùng Mí Súng, nhà ở thôn Nhù Sa, đi lâu lắm rồi chưa về”- cô bé Vàng Mí Pó, học sinh lớp 6B nhanh nhảu. Cô bạn Vàng Mí Lía, lớp 7A “khoe”: “Lớp cháu cũng có 5-6 bạn đi về rồi”. Trông gia dáng đàn anh hơn cả, Lý Minh Súng, học sinh lớp 9B tiết lộ: “Lớp em có 18 bạn, sau tết có 7 bạn đi Trung Quốc, 6 bạn nghỉ học ở nhà, giờ lớp chỉ còn 5 bạn đi học à”.

Ông Hoàng Hữu Tiệp – Phó Chủ tịch xã Thài Phìn Tủng cho biết: “Tính đến ngày 25.4, cả xã có 340 trường hợp bỏ sang Trung Quốc làm thuê. Trong số đó có gần 20 em học sinh cấp 2. Mới cách đây một tuần, một số em đã bỏ đi theo hàng xóm”.

 

 

Điều mà chính quyền địa phương lo lắng nhất hiện nay, không thể giữ chân người dân ở lại, khi làn sóng bỏ sang Trung Quốc vẫn gia tăng hàng ngày, hàng tuần.

Hải Cường- Trung Hậ

 

****************************

Kiếm sống bằng… ‘luộc’ vòng hoa đám tang

(PetroTimes) – Có rất nhiều thứ “quay vòng” quanh mỗi chiếc vòng hoa viếng đám tang. Có hẳn một “nghề” ra đời chỉ để sống dựa vào tình cảm của người sống dành cho người đã khuất – đó là nghề “luộc” vòng hoa! “Luộc” vòng hoa có 2 loại: một loại là lấy thẳng từ cửa hàng ra bán ở cổng nhà tang lễ với giá cao, ăn tiền chênh lệch; còn có loại là mang hoa đã sử qua dụng từ nơi chôn cất về “tân trang” và… quay vòng.


Dịch vụ làm vòng hoa viếng “sôi động” trước cổng Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông

Chợ vòng hoa

Theo nhẩm tính của những người chuyên “luộc” vòng hoa ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội), có ngày ở đây tiêu thụ hết vài trăm vòng hoa. Đây có thể coi là mảnh đất màu mỡ, dân “luộc” hoa khắp nơi đổ về.

Ghi nhận của phóng viên chúng tôi cho thấy, ở đây có tới vài chục người chuyên “luộc” hoa, 6 cửa hàng lớn nhỏ kinh doanh vòng hoa với hơn chục thợ cắm hoa làm việc suốt ngày đêm.

Giá mỗi vòng hoa loại bình dân dao động từ 200 đến 500 nghìn đồng/vòng, loại cao cấp thì có giá cao hơn lên đến hàng triệu. Dân “luộc” vòng hoa có mặt ở khắp nơi, đặc biệt là trước cổng Nhà tang lễ. Họ dàn hàng ngang ra đường để mời chào, chèo kéo khách. Hễ ai có ý định rẽ vào cổng là họ xúm đến, mời chào, giới thiệu giá các loại vòng hoa, thậm chí chạy theo vào tận bãi xe để bán hàng.

Người dân xung quanh gọi khu vực này là… chợ hoa. Chủ một quán cà phê cạnh nhà tang lễ cho biết: “Vì đây là Nhà tang lễ thành phố nên số lượng đám tang tổ chức mỗi ngày rất đông. Hôm nào nhiều đám, thu nhập của dân “luộc” hoa lên tới hàng triệu, chính vì thế mà tình trạng tranh giành cướp khách, chuyện xô xát, mắng chửi nhau liên tục xảy ra”.

Theo tìm hiểu, trước khi tới chợ hoa, để tránh tình trạng về không, dân “luộc” vòng hoa thường gọi điện cho Nhà tang lễ hỏi xem hôm nay có bao nhiêu đám. Bà chủ quán nước trước cổng nhà tang lễ ước tính mỗi ngày nhà tang lễ tổ chức từ 4-5 đám, đám nào to tiêu thụ đến hàng trăm vòng hoa.

Xâm nhập xưởng “chế biến” vòng hoa lớn nhất miền Bắc

Chúng tôi theo chân một đám tang xuống Đài hóa thân Hoàn Vũ trong khuôn viên nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội). Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết cho người đã khuất, có hai xe vòng hoa thì một xe được các nhân viên của nghĩa trang ném xuống hố chứa, còn một xe vòng xuống dưới, cùng người chuyên dọn vòng hoa xếp riêng ra một góc.

Một nhân viên trong Đài hóa thân Hoàn Vũ cho biết, số vòng hoa này sẽ được chôn để làm phân xanh. Hàng ngày đều có người vào dọn hố đựng vòng hoa này. Được biết, người được nghĩa trang Văn Điển thuê là gia đình ông Chương.


Ông Chương với chiếc xe ngựa chất đầy vòng hoa đi ra từ nghĩa trang Văn Điển.

Sau khi làm lễ tang, hố chứa hoa đầy, còn thừa rất nhiều vòng hoa xếp la liệt. Cứ đến khoảng 15h, lại xuất hiện một chiếc xe ngựa vào chở những vòng hoa này đi.

Bám theo xe ngựa đó, chúng tôi phát hiện thấy số vòng hoa này thực chất không được chôn để làm phân xanh như lời nhân viên nhà tang lễ nói. Nó được đưa về tập kết tại một khu đất trống nằm ngay sau nghĩa trang Văn Điển. Ở đó có vài người phụ nữ trung tuổi đang rút những chiếc mút hoa (hoa giả) từ các vòng hoa để vào bao tải.


Những chiếc mút hoa được rút ra, phân loại theo màu sắc

Trong vai một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh vòng hoa sát nhà tang lễ xuống tìm mối lấy hàng, phóng viên đã thâm nhập “xưởng chế biến” vòng hoa đằng sau nghĩa trang này.

Những người phụ nữ nói trên đều là họ hàng nhà ông Chương. Họ đã làm thuê cho ông Chương nhiều năm, công việc của họ là rút những chiếc mút hoa, rút hoa tươi từ vòng hoa ra sau đó phân loại cho vào bao tải.

Căn cứ vào màu, mút hoa được chia làm 3 loại: đỏ, vàng và trắng. Trong đó, mút màu vàng, đỏ có giá đắt hơn: 45.000 đồng/kg, mút trắng có giá 40.000 đồng/kg. Để thuận tiện cho việc bảo quản, đóng gói, giao hàng cũng như vận chuyển, mút hoa được đóng vào bao tải với trọng lượng 4 kg/bao.


Những vòng hoa sau khi đưa ra khỏi nghĩa trang sẽ được tập kết, chỉnh sửa lại.

Cô Huyền (Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) – người làm việc cho nhà ông Chương nói: “Đây là nơi cung cấp hàng gần như lớn nhất miền Bắc, khách khắp nơi đổ về đây lấy hàng, từ Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Nhà tang lễ Hà Đông, Viện 103, Bệnh viện E…, nếu thích có thể lấy hàng “ăn thẳng”. Cô Huyền giải thích hàng “ăn thẳng” là những vòng hoa còn nguyên vẹn gần như đến 90%, nếu lấy về chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là có thể bán được.

Giá cho hàng “ăn thẳng” là gần 20.000 đồng/vòng, nếu khách muốn đặt hàng loại này phải gọi điện trước 13h chiều để còn chuẩn bị. Cô Huyền tiết lộ, hàng ngày vợ chồng ông Chương chở 5 đến 7 chuyến xe ngựa về, ước tính lến đến vài trăm vòng hoa.

Khi phóng viên đặt vấn đề với ông Chương muốn mua với số lượng lớn những nguyên liệu cũ để làm vòng hoa, nếu hàng đẹp có thể “ăn thẳng”. Ông Chương nói luôn muốn bao nhiêu cũng có và có hai hình thức để lựa chọn, một là tự đến lấy hàng, hai là ông thuê xe chở đến tận nơi và phải trả tiền thuê xe cho ông. Ông Chương còn khoe hàng ngày cứ tầm cuối giờ chiều là rất nhiều khách hàng quen của ông đến lấy hàng.

Anh Đoàn ở Hà Đông chuyên lấy hàng nhà ông Chương khuyên tôi không nên lấy hàng “ăn thẳng” vì khách hàng trong nội thành thường khó tính lắm, họ hay cần loại vòng đế to, có nhiều hoa tươi.

Vậy là thế gian đã có thêm 1 nghề: Nghề sống dựa vào vòng hoa đám tang – hiện vật thể hiện tình cảm của người sống dành cho người đã khuất!

Nguyễn Hoan

*********************************

Phố giã cua đồng

SGTT.VN – Hà Nội có cả một khúc phố Yên Thái vừa bán cua đồng vừa giã cối cho những vị khách ăn uống “bảo thủ” thời cơ giới hoá, thích cua giã tay hơn cua xay. Cua đồng 12.000 đồng/lạng, cua giã 22.000 đồng/lạng.

Trần Việt Đức (thực hiện)

 

Nhiều người vẫn chọn mua cua giã bằng chày cối.

 

Bán cua đồng giã tay, bán luôn cả “phụ phẩm” nấu canh cua đồng.

 

Tuy nhiên, ở phố giã cua vẫn có cua đồng xay máy – một chọn lựa của những người không có thời gian chờ đợi.

 

Cua đồng cái thường chắc thịt và có gạch – một thứ “phó phẩm” tạo vị và tạo béo độc đáo.

 

Khách có thể lựa cua và chờ giã đem về.

 

Tiếng chày giã cua vẫn vang vọng dọc theo phố này.

***************************

Sự thật cái chết của Phó Giám đốc vào nhà nghỉ cùng 2 cô gái

Những ngày qua dư luận xôn xao bàn tán với nhiều lời đồn thổi, phán đoán quanh cái chết của một Phó Giám đốc bị rơi khỏi nhà nghỉ . P.V tiến hành xác minh và chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất.

Nguyên nhân cái chết của anh Dương Kim Khanh (1985, quê ấp 2, xã An Viên, H. Trảng Bom, Đồng Nai) – Phó Giám đốc Cty TNHH xây dựng Nam Á (TPHCM), đang thi công công trình xây dựng Hòa Bình, thuộc dự án (DA) Fomosa Hà Tĩnh thiệt mạng do rơi từ tầng 2 nhà nghỉ Thiên Ý (xã Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

22 giờ ngày 11/6, tại nhà nghỉ Thiên Ý, xóm 11, xã Kỳ Thịnh, H. Kỳ Anh, khách đến nghỉ trọ phát hiện một thi thể nam giới trước cổng nhà nghỉ, xung quanh máu chảy lênh láng nên điện báo cho cơ quan chức năng. Lúc này, nhân viên nhà nghỉ mới biết là khách trọ đã thuê phòng trước đó.

nhà nghỉ, Thiên Ý, Phó giám đốc, cô gái, sự thật, xôn xao
Nhà nghỉ Thiên Ý, nơi xảy ra vụ việc..

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Dương Kim Khanh. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân về cái chết của anh Khanh. Đến nay nguyên nhân anh Khanh tử vong đang được điều tra, nhưng sau khi vụ việc xảy ra, dư luận đã rộ lên nhiều tin đồn thất thiệt.

Trong đó, đáng chú ý là thông tin, nạn nhân là một người có tính trăng hoa, đi công trình nên tìm của lạ và bị “thượng mã phong”. Có nguồn tin còn cho rằng, biết bạn tình giàu có, 2 cô gái đã lập mưu ra tay sát hại để chiếm đoạt tài sản rồi tạo nên hiện trường giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng… khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Để tìm hiểu thực hư vụ việc, chúng tôi đã tìm đến xóm 11, xã Kỳ Thịnh, H. Kỳ Anh. Theo ông Võ Ngọc Thể – chủ nhà nghỉ Thiên Ý cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 11/6.

Thời điểm đó ông vừa ăn tối xong, đang tắm trong phòng thì nghe tiếng hét thất thanh của khách vào thuê phòng, bảo có người rơi từ tầng 2 xuống.

Ông chạy ra thì thấy nạn nhân đã ngừng thở, máu chảy nhiều nên giữ nguyên hiện trường và điện báo CAX. Hai khách lạ thuê phòng tại nhà nghỉ chứng kiến vụ việc cũng được giữ lại để làm nhân chứng. Sau khi CAX Kỳ Thịnh tới, danh tính nạn nhân mới được xác định là anh Dương Kim Khanh. Lúc này, chị Trần Thị T. (1991, quê tỉnh Đắc Lắc) và Trần Thị Bích N. (1989, quê tỉnh Cà Mau) – nhân viên kế toán của Cty TNHH xây dựng Nam Á, ở phòng 203 tại nhà nghỉ vừa đi công việc về cũng được đưa vào diện nghi vấn là “người tình” của nạn nhân.

Cách đây hơn 1 tháng, từ khi nhận công trình mới tại DA Fomosa, Cty Nam Á đã thuê hẳn phòng 203 vừa để 2 nhân viên kế toán ở, vừa làm văn phòng Cty. Theo chủ nhà nghỉ thì thường ngày T. và N. vào công trường ở Fomosa để làm việc, tối về nghỉ tại nhà nghỉ, thi thoảng có người của Cty đến chơi, trong đó có anh Khanh.

Hôm xảy ra vụ việc, anh Khanh chạy xe từ công trường về phòng 203, sau khi đã uống khá nhiều rượu. Lúc đó chị T. và N. đã ra TT Kỳ Anh nên anh Khanh ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, anh Khanh ra ngồi ở lan can nghe điện thoại và có thể do bất cẩn, hoặc quá say nên đã ngã và tử vong. “Đúng vào thời điểm nạn nhân rơi xuống, có hai vợ chồng người Yên Bái đến thuê phòng.

Theo ông Lương Văn Hà – Trưởng CAX Kỳ Thịnh cho biết, hiện trường ban đầu cho thấy không có dấu hiệu bất thường tại phòng 203 nhà nghỉ Thiên Ý.

Đồ đạc trong phòng vẫn ngăn nắp, lúc tử nạn, trên người nạn nhân vẫn còn nguyên quần áo. Đại úy Nguyễn Phi Hải – Phó trưởng CAH Kỳ Anh cũng cho biết thêm, hiện CAH đang phối hợp với CA tỉnh để điều tra.

 

 

Quá trình điều tra, CQĐT CAH Kỳ Anh cho rằng nguyên nhân ban đầu là do tai nạn rủi ro. Trong lúc chờ đợi 2 nhân viên trở về, anh Khanh ngồi ở ban công tầng 2 và có thể do bất cẩn nên đã trượt chân. Trước đó, nạn nhân có uống rượu. Được biết, anh Khanh là người hiền lành, năng lực tốt và đang độc thân.

(Theo Công an Đà Nẵng)

 

****************************

Hình ảnh đời thường của nữ sinh không mặc áo ngực vì sợ ung thư

“Bà Tưng” cho biết cô không quan tâm ai chê hay lên án. Bởi không mặc áo ngực làm giảm khả năng ung thư vú, “đẹp thì khoe”. Tuy nhiên, vì đăng clip lên mạng, cô mất hết bạn bè ở quê.

Chỉ sau hai clip nhảy Gentleman không mặc nội y và dạy sinh lý, cô gái có nick name Bà Tưng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Trang cá nhân của cô nhanh chóng thu hút tới gần 80.000 lượt thành viên theo dõi. Những bức ảnh, phát ngôn của cô cũng nhanh chóng thành đề tài bàn tán của cư dân online.

Bà Tưng tên thật là Lê Thị Huyền Anh, 20 tuổi đến từ Nghệ An, cô là một sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất của TP.HCM. Và dưới đây là những chia sẻ của cô gái 9X này.

– Chắc bạn cũng cảm nhận được độ “nóng” của những clip mà mình đăng lên mạng. Có thể thấy, giờ bạn là một cô gái khá nổi tiếng. Bạn cảm nhận, suy nghĩ gì về điều này?

– Mình cũng không ngờ clip của mình lại có sức lan tỏa nhanh đến như vậy. Mình không suy nghĩ gì nặng nề về vấn đề đó. Mình nghĩ không mặc áo ngực là chuyện bình thường, đẹp thì khoe thôi!

– Có nhiều người xem các clip của Huyền Anh. với lời khen, chê, ủng hộ, phản đối. Bạn tiếp nhận những điều này ra sao?

– Mình không quan tâm những ai chê hay lên án. Quan trọng là ”một khi đã thích là nhích” và không cần phải giải thích.

nữ sinh, thả rông, Huyền Anh, vòng 1, giáo dục sinh lý
Những clip của Bà Tưng nhận được rất nhiều ý kiến nhưng cô không quan tâm.

– Nhiều người xem clip khá sock, với hình ảnh không mặc nội y. Họ cho rằng bạn đang cố tình gây nổi để dễ nổi tiếng. Có đúng như vậy không?

– Đúng, mình muốn nổi tiếng, cực kỳ muốn nổi tiếng. Mình muốn được mọi người biết đến mình. Mình không thích một cuộc sống quá bình yên phẳng lặng, như thế buồn lắm. Sóng gió bão bùng mới vui.

nữ sinh, thả rông, Huyền Anh, vòng 1, giáo dục sinh lý
Mục đích chính là để nổi tiếng, nhưng trước đó cô bạn này đã được nhiều người biết đến với hình ảnh ngậm bao cao su.

– Vấn đề chính trong hai clip nhảy Gentleman và Cô giáo dạy sinh lý đều liên quan tới quan điểm thả rông ngực. Đó có phải là phong cách và thậm chí cả lời khuyên của bạn dành cho mọi người, nhất là con gái?

– Mình thích thả rông ngực, chỉ đơn giản là mình thích. Mình được biết, theo nghiên cứu cho rằng phụ nữ mặc áo ngực quá 12 tiếng trong một ngày có nguy cơ ung thư vú cao hơn những người mặc áo cổ rộng. Và mình nghĩ không nên mặc gì thì càng tốt.

– Sau khi những clip được cư dân mạng biết tới, cuộc sống bạn có thay đổi nhiều không? Con gia đình, bạn bè bạn có phản ứng gì với những clip đó?

– Sau khi những clip đó được biết tới, mình có nhiều trai… đẹp vào hỏi thăm hơn. Người ta khen mình quyến rũ, sexy… Còn gia đình lúc đầu thì cũng rất tức giận. Nhưng mình giải thích với bố mẹ là, tính con ” điên” từ bé rồi. Nên cuối cùng gia đình cũng phải gọi mình là ”thánh nữ”.

– Có thể thấy, bạn là cô gái táo bạo xinh đẹp, rất cá tính trong clip. Liệu cuộc sống hàng ngày của bạn có như vậy?

– Con người mình ngoài đời cũng như trên mạng xã hội. Mình là một cô gái sống thẳng thắn, sống thoáng tự nhiên, tuy nhiên không phải dễ dãi. Mình không thích giả nai, sống giả tạo.

nữ sinh, thả rông, Huyền Anh, vòng 1, giáo dục sinh lý
Hình ảnh đời thường của cô.
nữ sinh, thả rông, Huyền Anh, vòng 1, giáo dục sinh lý

– Bạn mất thời gian bao lâu để lên ý tưởng, hoàn thành một clip như vậy. Và bạn được gì, mất gì sau khi đăng tải những clip gây sốc lên mạng?

– Sau khi đăng clip thì mình mất hết bạn bè ở quê. Họ sống khá cổ hủ và họ không chấp nhận được. Còn với bạn bè miền Nam thì họ vô tư thoải mái, không có chuyện gì xảy ra.

(Theo Infonet)

******************************

10 clip ‘nóng’: Thản nhiên thay váy trên tàu điện

 – Hotgirl TQ thản nhiên thay váy trên tàu điện, ông bố đánh con gái tàn bạo vì bé không chịu ăn, ấn tượng cha dạy con 3 tuổi học lướt sóng,… là những clip “nóng” nhất tuần qua.

Hotgirl thản nhiên thay váy trên tàu điện

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Ấn tượng cha dạy con 3 tuổi học lướt sóng

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Đỡ được bé gái rơi từ tầng 4 bằng tay không

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Những “ác quỷ” trên đường phố Nga

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Cứu nữ du khách khỏi tay tử thần

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Bí mật hậu trường diễn viên nam khóc như thật

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Ông bố đánh con gái tàn bạo vì bé không chịu ăn

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Cô dâu nhảy bốc lửa trong ngày cưới

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Lính cứu hoả chạy bộ dẹp tắc đường

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Cơn bão càn quét tan hoang Festival

 

 

10 clip, thay váy, tàu điện

 

Xem Clip tại đây

Hải Phong

*************************

Bà Hillary Clinton sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ 2016?

  Bà Hillary Clinton vừa làm dấy lên tin đồn rằng bà sẽ chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2016 khi phát biểu trước đám đông ở thành phố Toronto – Canada rằng mong muốn nhìn thấy một nữ tổng thống Mỹ trong đời.

“Để tôi nói điều này, một cách giả thuyết, tôi thực sự hy vọng muốn nhìn thấy một nữ tổng thống trong đời. Cho dù là lần sau hay lần sau nữa, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào những phụ nữ đang dấn thân và gắn bó với sự nghiệp chính trị vốn rất nhiều chông gai” – cựu ngoại trưởng Mỹ nói tối 20-6. Theo bà Clinton, bầu chọn một nữ tổng thống “sẽ gửi tín hiệu lịch sử” đến mọi người.


Bà Clinton được cho là vẫn đang để ngỏ quyết định tranh cử tổng thống vào năm 2016. Ảnh: REUTERS
Bà Clinton, một nghị sĩ đảng Dân chủ, từng là ngoại trưởng dưới chính quyền của Tổng thống Barack Obama, cựu thượng nghị sĩ New York, và là vợ của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. Bà được cho là vẫn đang để ngỏ quyết định tranh cử tổng thống vào năm 2016. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ mong chờ điều này, dù chính trị gia 65 tuổi này trước đây tuyên bố cần nghỉ ngơi sau 4 năm làm ngoại trưởng.
Các cuộc thăm dò cho thấy bà vượt xa cả ứng viên tổng thống tiềm năng nhất của đảng Dân chủ năm 2016. Hơn nữa, hầu hết người Mỹ yêu mến bà hơn một số ứng viên của đảng Cộng hòa. Hồi đầu tuần, bà Clinton nhận được một sự ủng hộ khi thượng nghị sĩ bang Missouri Claire McCaskill tuyên bố đang hậu thuẫn cho một nhóm kêu gọi bà Clinton chạy đua vào Nhà Trắng. Tuần trước, bà Clinton chính thức tạo tài khoản trên Twitter và mô tả bản thân giống như những phụ nữ khác, đó là một “người vợ, người mẹ, luật sư, phụ nữ và người yêu trẻ con”.
H.Bình (Theo Reuters)

*************************

Trung Quốc : Dâng cao phong trào phụ nữ đấu tranh bằng cách thoát y

Dòng chữ trên ngực giáo sư Ngải Hiểu Minh: "Hãy thuê phòng ngủ với tôi và để yên cho cô Diệp Hắc Yên"

Dòng chữ trên ngực giáo sư Ngải Hiểu Minh: “Hãy thuê phòng ngủ với tôi và để yên cho cô Diệp Hắc Yên”

(DR)

Cũng giống như các nước đã trải qua Mùa xuân Ả Rập, Internet đóng vai trò hết sức quan trọng trong các phong trào đấu tranh chống tiêu cực của người dân Trung Quốc. Giống như phong trào Femen khởi nguồn ở Ukraina, chị em phụ nữ tại Trung Quốc cũng đã bắt đầu đấu tranh bằng cách cởi trần. Làn sóng này hiện đang nổi lên mạnh mẽ ở Trung Quốc. Phụ trang cuối tuần báo Le Monde cung cấp thêm một số chi tiết đáng chú ý của làn sóng nói trên qua bài viết : «Khỏa thân, vũ khí phản kháng có tầm cỡ».

Tờ báo đăng hình bán thân một phụ nữ tuổi độ 60, ngực cởi trần, tay phải cầm kéo trong tư thế tấn công, trên bộ ngực trần có ghi hàng chữ bằng tiếng Hoa với nghĩa là : «Hãy ngủ với tôi và để yên cho cô Diệp Hắc Yên ».

Người phụ nữ để ngực trần này là một giáo sư đã nghỉ hưu ở Quảng Đông. Bà tên là Ngải Hiểu Minh, sinh năm 1953, được tặng Giải đấu tranh vì quyền phụ nữ Beauvoir 2010. Bà đã tung bức ảnh này lên mạng, và giải thích là muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với cô Diệp Hắc Yên, một nhà đấu tranh chống lạm dụng tình dục trẻ em nổi tiếng tại Trung Quốc.

Số là hồi đầu tháng Năm vừa qua, ở tỉnh Hải Nam, có 6 bé gái tuổi từ 12 đến 14 bị cưỡng dâm bởi một quan chức địa phương và chính thầy hiệu trưởng của trường mà các bé theo học. Khi sự việc bị phát giác, chính quyền xử lý quá chậm trễ, khiến cho cô Diệp Hắc Yên tức giận. Cô đã đến đứng trước ngôi trường của các bé với băng rôn có đề chữ : « Bớ ông hiệu trưởng, hãy thuê phòng ngủ với tôi ».

Thế là sau đó, hàng trăm người đã tung lên mạng ảnh riêng của mình kèm theo dòng chữ nêu trên để bày tỏ sự ủng hộ. Tiếp theo, sự việc trở nên phức tạp khi mà cô Diệp liên tiếp bị các đối tượng lạ mặt tấn công, mà theo cô đó là do chính quyền địa phương sai khiến. Hiện tại cô đang ẩn trốn để tránh bị truy đuổi.

Trở lại trường hợp của giáo sư Ngải Hiểu Minh, bà cho biết, chọn cách đấu tranh bằng việc khỏa thân là muốn theo gương của nhà đấu tranh Ngải Vị Vị. Bà giải thích : Ông Ngải Vị Vị đã gửi một thông điệp mạnh bằng một cơ thể « tầm thường như tất cả các cơ thể không hoàn hảo khác », còn bà để ngực trần là muốn nói rằng « cơ thể phụ nữ không phải là miếng thịt để ăn, mà đó là một thực thể cần được tôn trọng, bởi tất cả mọi người đều ra đời từ cơ thể phụ nữ ».

Nhìn rộng ra xã hội Trung Quốc, Le Monde cho biết thêm, phụ nữ Trung Quốc ngày càng tỏ ra can đảm. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng Giêng rồi, có 3 nữ sinh viên đã đệ trình lên Quốc hội một đơn thỉnh nguyện bao gồm 12 000 chữ ký, yêu cầu xây dựng luật chống bạo hành gia đình. Nhiều người ký đơn còn tung lên mạng ảnh để ngực trần của mình kèm theo những dòng khẩu hiệu hay thậm chí là in trên cơ thể những bàn tay dính đầy máu. Còn hồi cuối năm 2011, có đến mấy ngàn phụ nữ và thanh niên tung ảnh riêng lên mạng, những bức ảnh trần truồng theo kiểu của nhà đấu tranh Ngải Vị Vị để bày tỏ ủng hộ đối với người này.

Phong trào Femen lan đến Tunisia

Cũng đề cập đến làn sóng phụ nữ đấu tranh bằng cách để ngực trần, tuần san Le Nouvel Observateur nhìn sang quốc gia Hồi Giáo Tunisia với bài chạy tựa : «Những người đấu tranh cho bình đẳng giới ở Tunis ».

Tờ báo cho biết, tòa án Tunisia vừa tuyên phạt 4 tháng tù giam đối với ba phụ nữ là thành viên của phong trào Femen, bao gồm 2 người Pháp và 1 người Đức. Hôm 29/05, ba người này, theo đúng phương cách đấu tranh bất ngờ của Femen, đã xuất hiện trước trụ sở tòa án ở Tunis với bộ ngực trần, và hô to đòi trả tự do cho một cô gái Tunisia 18 tuổi tên là Amina.

Nói về Amina, cô này đã đăng trên trang facebook cá nhân một bức ảnh của cô với bộ ngực trần có ghi dòng chữa bằng tiếng Ả Rập đại khái là : « Cơ thể tôi là thuộc về tôi, chứ không phải là nguồn cảm hứng của ai cả ». Trên tay cô khi ấy còn cầm một điếu thuốc. Sau đó, Amina bắt đầu nhuộm tóc vàng. Cô nhận mình là người theo phong trào Femen. Thế là Amina bị kết án 2 năm tù giam.

Trở lại trường hợp của ba cô gái Châu Âu nói trên, ba cô bị tòa án Tunisia buộc tội xâm hại đến thuần phong mỹ tục của người Hồi Giáo.

Le Nouvel Obervateur nhận định, dù Tunisia đã trải qua cái gọi là « cách mạng » để lật đổ người được cho là nhà độc tài Ben Ali, thế nhưng các luật lệ hà khắc được thiết lập dưới thời ông này vẫn còn được giữ nguyên trong chế độ mới, một chế độ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Hồi Giáo cực đoan Ennada.

Nhìn rộng ra thế giới, Le Nouvel Observateur cho biết, phong trào phụ nữ đấu tranh bằng ngực trần tên là Femen ra đời ở Ukraina hồi năm 2008, hiện đã lan rộng đến nhiều nước trên thế giới.

Trung Quốc : Nguy cơ bạo động xã hội dâng cao

Courrier International cũng nhìn về Trung Quốc, nhưng với một góc độ khác qua bài chạy tựa : «Nguy cơ ».

Tờ báo nhắc lại việc hồi chiều tối ngày 07/06, một người đàn ông tuổi độ 60 tên là Trần Thủy Chung đã phóng hỏa đốt cháy chiếc xe buýt mà ông đang đi với mọi người. Hậu quả là 47 người thiệt mạng trong đó có ông. Nguyên nhân của hành động quá khích nói trên là do ông Trần quá chán nản bởi cuộc sống khó khăn, bởi việc chính quyền không chịu giải quyết những khiếu nại về tiền trợ cấp của ông.

Courrier International nhắc lại, từ mấy năm nay, bạo lực bắt đầu leo thang trong xã hội Trung Quốc. Xã hội ngày càng trở nên căng thẳng, liên tiếp xảy ra xung đột giữa người dân với chính quyền do việc cưỡng chế đất đai hoặc việc xây dựng những nhà máy gây ô nhiễm cho địa phương.

Courrier International cảnh báo : Một chính sách thuần túy đàn áp chỉ làm tăng nguy cơ xung đột xã hội mà thôi.

Brazil : World Cup sẽ dẫn đến cách mạng?

Nhìn về làn sóng xuống đường rầm rộ diễn ra mấy ngày qua tại Brazil, Courrier International trích dẫn tờ báo Brazil de Fato với hàng tựa : «Người thành thị nổi giận ».

Bài viết cung cấp thêm một góc nhìn về làn sóng xuống đường nói trên. Lúc đầu, người dân xuống đường để phản đối việc tăng giá vé các phương tiện giao thông công cộng. Dù nhà cầm quyền đã rút lại quyết định tăng vé, nhưng biểu tình vẫn tiếp diễn.

Vì sao thế ? Ngoài nguyên giá bề mặt là giá vé, còn có nguyên nhân sâu xa là việc người dân phản đối nạn quan liêu, tham nhũng.

Tuy nhiên, có một nguyên nhân khác mà tờ báo tại Sao Paulo nhấn mạnh, đó là việc Brazil đăng cai những sự kiện thể thao lớn đã để lại hậu quả tiêu cực cho người dân. Để đón chào World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil, nhà cầm quyền nước này đã cho «quét dọn » các thành phố, trục xuất nhiều người ra khỏi thành phố, chặt đi nhiều cây cối…Theo tờ báo, người dân xuống đường cơ bản là để đấu tranh giành quyền « được sống ở thành phố ».

Thế nhưng, bên cạnh đó còn có một nguyên nhân cốt tử khác, đó là việc thế hệ trẻ bắt đầu « phẫn nộ » và chán ngán một « nền chính trị truyền thống » ở Brazil, một nền chính trị mà theo tờ báo là « đã trở thành công cụ để bảo vệ lợi ích cá nhân, và không còn khả năng đáp ứng được nhu cầu của người dân ».

Cuối cùng, Brasil de Fato cảnh báo : Một làn gió xuân đang nổi lên ở Brazil, và từ đây cho đến khi World Cup 2014, làn gió này sẽ càng thổi mạnh hơn nữa.

***************************

Những ngôi sao khốn khổ vì… đẹp

(Soha.vn) – Không phải lúc nào nổi tiếng cũng đi kèm với sự sung sướng.

Victoria Beckham

Những ngôi sao khốn khổ vì bị quấy rối tình dục

Bà xã Becks từng gặp phải tình huống trớ trêu khi mới chỉ 14 tuổi. Năm ấy, Vic được cha mẹ gửi đến tu viện để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, đen đủi thay cô lại gặp phải một nữ tu biến thái. Người nũ tu già này đã cố tình có những cử chỉ động chạm thân mật với Vic khiến cô vô cùng hốt hoảng. Cũng may, nhờ sự xử trí khôn khéo nên đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra với NTK xứ Sương mù..

Kim Kardashian

Những ngôi sao khốn khổ vì bị quấy rối tình dục

Cô vợ cũ của cầu thủ bóng rổ Kris humphries từng một phen đứng tim vì sự quấy rối của người đàn ông lạ mặt giữa lúc nửa đêm khuya khoắt. Mang theo một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, gã điên tình này đùng đùng bấm chuông căn biệt thự của Kim ở Beverly Hills và nằng nặc đòi vào trong buộc siêu vòng 3 phải gọi điện báo cảnh sát. Khi bị thẩm vấn, người đàn ông khẳng định chính Kim Kardashian đã nài nỉ ông ta đến ở với cô.

Rio Ferdinand

Những ngôi sao khốn khổ vì bị quấy rối tình dục

Thật khó tin là một anh chàng dữ dằn và cơ bắp như Rio Ferdinand cũng có ngày trở thành nạn nhân của trò quấy rối tình dục. Chẳng là trong số người hâm mộ F5, có một nữ fan cuồng nhiệt đến mức…rợn tóc gáy. Do quá yêu mến Rio, người phụ nữ 38 tuổi có tên Susanne Ibru đã không quản đường xá xa xôi, lặn lội đi hơn 300km từ Peckham, phía Nam London để đến nhà ngôi sao Quỷ Đỏ ở Cheshire chỉ để bày tỏ tình yêu với thần tượng. Mặc cho ngôi sao Man Utd từng nhiều lần từ chối, cô nàng vẫn đều đặn hàng ngày đến bấm chuông cửa nhà Ferdinand, la hét gọi tên F5 và thậm chí còn tìm cách tiếp cận với cả mẹ đẻ của anh.

Bó tay với kiểu “yêu” của Susanne Ibru, Ferdinand đành nhờ đến cảnh sát để đưa cô nàng ra tòa vì tội danh quấy rối.

Kelly Brook

Những ngôi sao khốn khổ vì bị quấy rối tình dục

Hồi năm ngoái, trong một buổi chụp hình ngoài trời nhằm quảng bá bộ phim “Keith Lemon: The Film”, siêu mẫu Anh quốc Kelly Brook từng lâm vào cảnh ngộ dở khóc dở cười khi bị một triệu phú người Pháp tiếp cận và đưa ra lời đề nghị vô cùng khiếm nhã. Theo đó, anh ta bày tỏ mong muốn được qua đêm với “kỳ quan thứ 8” với giá 1 triệu euro.

Irina Shayk

Những ngôi sao khốn khổ vì bị quấy rối tình dục

Xinh đẹp và quyến rũ, không khó hiểu khi siêu mẫu Nga rơi vào tình cảnh liên tục bị một fan nam quấy nhiễu. Trong suốt hai năm, người đàn ông này liên tục gửi hoa, quà và các đồ vật giá trị khác cho Irina để bày tỏ tình yêu mến. Táo tợn hơn, hắn ta còn tìm cách đột nhập vào căn hộ đang trong giai đoạn sửa chữa của chân dài xứ Bạch Dương với mong muốn có thể được gặp người tình trong mộng.

**********************

Mại dâm Đồ Sơn: Chuyển vào hoạt động bí mật

Lên taxi ra về, hai anh bạn tôi thì khoái chí vì tìm được “của lạ” ưng ý, còn tôi trong đầu nghĩ tới lời của một số cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tuyên bố ở Đồ Sơn không có gái mại dâm…
Vào một ngày nắng chói chang, sau khi đã ngà ngà men rượu trong người, một anh bạn “đất cảng” hứng chí rủ cả bọn ra Đồ Sơn “ăn ghẹ”, như có ma lực của hai từ Đồ Sơn mấy anh bạn trong nhóm nhậu của tôi mặc dù đang say dường như tỉnh hẳn rượu hưởng ứng liền. Tôi, cũng muốn đi để xem từ ngày một số quan chức tuyên bố Đồ Sơn không có gái mại dâm giờ thế nào nên đồng ý ngay. Thế là, cả nhóm chúng tôi cùng “phiêu” trên chuyến xe taxi bắt đầu cuộc hành trình ra Đồ Sơn tìm “của lạ”.
T. – một tay ăn chơi nhất trong nhóm – rút điện thoại gọi cho một hãng taxi của Hải Phòng chạy ra Đồ Sơn. Vừa lên xe, anh lái xe đã hỏi các bác đi đâu, anh bạn tôi nói ra Đồ Sơn “ăn ghẹ”, anh lái xe hiểu chuyện lập tức đon đả giới thiệu ngay: Em biết một quán ngon lắm, có các em út rất trẻ đẹp, lại chiều khách hết mình, các bác cứ theo em sẽ có chỗ chơi ưng ý.
Anh bạn tôi hỏi: “Ngon là ngon thế nào?”. Anh lái taxi nhanh nhảu giới thiệu: Ở chỗ này phòng sạch, các em út rất nhiều, các bác cứ “vô sờ tư” chọn, giá cả khỏi phải lo, có giá chung chỉ có 250 nghìn một “cuốc”.

 

Chúng tôi phân vân vì sợ bị “cò ghẹ” chặt chém, hỏi: Sao cứ phải vào chỗ của anh, chúng tôi có thể vào chỗ khác được mà, ở Đồ Sơn có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ tốt và thiếu gì các em chu đáo. Anh lái xe taxi liền trùng giọng và thành thật: Các anh vào khách sạn nào cũng được, nhưng mà nếu các anh tạo điều kiện vào chỗ quen thì em còn được chủ nhà nghỉ cho 50 nghìn mỗi đầu khách đi. Thấy anh lái xe có vẻ cầu khẩn, cả nhóm chúng tôi đồng ý đi đến khách sạn mà anh lái xe quen.

 

 

Những cô gái hành nghề mại dâm xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ảnh minh họa.
Xe của chúng tôi vừa đến một nhà nghỉ khu Bộ Xây dựng thì đã có một gã thanh niên nhanh miệng tiến đến chào hàng ngay: “Mời các bác vào chơi, ở đây cái gì cũng có”. Thấy nhà hàng này có địa điểm rất đẹp lại gần biển, cả bọn tôi muốn được ngồi chơi ở đây hóng mát, nhưng nhất định chủ quán không cho ngồi ở đó, mà tìm mọi cách để chúng tôi lên chỗ mà khách sạn đã bố trí cho khách. Cả nhóm chúng tôi đành lên tầng 2 của nhà nghỉ, ở trên đó đã có sẵn một tay “dắt gái” đon đả đón chúng tôi, trên tay gã này lúc nào cũng hai chiếc điện thoại để “điều hàng”.
Sẵn có tý men rượu, anh bạn tôi lớn giọng: “Chú điều cho anh mấy em xinh tươi ra đây để các anh chọn”. Người thanh niên trên liền cầm máy bấm số liên tục để “điều hàng”. Sau 5 phút, khoảng 4-5 em mặt đầy phấn xuất hiện. Gã dắt gái ôm eo các em giới thiệu: Em này tên L, quê Tuyên Quang, gái quê chính hiệu đó các bác, chiều khách hết mình, mời các bác “xơi”.
Nhưng nhóm đầu tiên dường như không hợp mắt, nên mấy anh bạn tôi xua tay ra hiệu không được và chê các em út ở đây xấu. Không để khách phật ý, gã thanh niên dắt gái liền cầm máy điện thoại gọi tiếp, nhưng lần này thì lâu hơn, khoảng 20 phút sau mới có khoảng mấy em xuất hiện. Sau một hồi ngắm nghía khá lâu, hai anh bạn tôi cũng chọn được hai em ưng ý.
Còn tôi, lấy lý do các em út ở đây xấu quá nên chưa chọn đươc em nào ưng ý nên tiếp tục yêu cầu gã thanh niên kia gọi tiếp “hàng”, lần này mãi mới có hai em út xuất hiện. Tôi vờ đuổi hai em này xuống và cáu với anh lái taxi và chủ quán: “Tại sao các ông nói ở đây có đông các em trẻ đẹp và chiều khách hết mình mà đến giờ này vẫn chưa có em nào ra hồn…”.
Chủ quán cũng thành thật nói: “Bác thông cảm chơi tạm, mấy hôm nay Đồ Sơn có “động” nên chúng em phải ém hàng để đề phòng bất trắc, nên anh chơi tạm để khi nào hết “động” chúng em sẽ phục vụ anh tận tình”.
Hỏi thêm mấy câu, gã dắt gái cũng thành thật nói kỹ hơn: Mấy hôm nay báo chí viết nhiều về Đồ Sơn quá, chúng em không dám điều hàng ồ ạt như ngày trước, nên anh thông cảm cho nhà nghỉ em, em hứa sẽ phục vụ các anh nhiệt tình khi hết “động”.
Tôi gật đầu thông cảm cho nhà nghỉ, như hiểu được ý tôi, gã cò gái đã ở phía sau ôm một em bé xinh tươi giới thiệu, lần này tôi đồng ý. Trước khi lên phòng, tôi còn hỏi gã dắt gái: “Các ông có lừa tôi không đấy, ở đây có “động” chơi có an toàn không đấy, có bị công an bắt không?”. Gã dắt gái tươi cười: “Mặc dù có “động” nhưng anh cứ yên tâm, em đảm bảo là sẽ không sao, chúng em lo được hết rồi”.
Em út đi cùng tôi vừa lên đến cửa phòng đã than: “Mấy hôm nay chúng em “ế” quá anh ạ, ít khách ra Đồ Sơn vì đang có “động” nên chúng em cũng thất thu đi nhiều”. Hiểu em đang cần gì, tôi liền dúi vào tay em 100 nghìn, thế là em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện nào là quê em, về hoàn cảnh gia đình. Tôi hỏi vì sao em làm nghề này, em nói vì gia đình khó khăn, vì dòng đời xô đẩy, vì không có việc làm nên em phải làm nghề này để kiếm sống.
Hỏi mỗi lần đi khách được bao nhiêu tiền, em trả lời mỗi lần được 50 nghìn, số tiền còn lại phải nộp cho nhà nghỉ và ông chủ. “Chúng em làm ở đây đa số là tự nguyện và đều có hợp đồng lao động và có bảng chấm công hẳn hoi anh ạ. Có ngày đông khách em phải tiếp từ 15 đến 20 khách. Nếu không có “động” chắc tầm này chúng em đã kiếm được khá rồi anh ạ”. Lấy lý do có “động”, tôi tiếp tục dúi vào tay em 100 nghìn và tìm cách chuồn khỏi phòng.
Khi tôi xuống tầng 1 nhà nghỉ, thì hai ông bạn của tôi đã ở dưới nhà. Như còn tiếc nuối Đồ Sơn, một anh bạn tôi hứng chí hỏi chủ nhà nghỉ là có dịch vụ các em út đi qua đêm không? Chủ nhà nghỉ bảo có, nhưng phải sau 12 giờ đêm các em mới đi được. Giá đi đêm với các em dao động từ 500 đến 1 triệu đồng.
Chúng tôi lên xe taxi ra về, hai anh bạn tôi thì khoái chí vì tìm được “của lạ” ưng ý, còn tôi trong đầu nghĩ tới những lời tuyên bố của một số cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở Đồ Sơn không có gái mại dâm… nhưng thực tế vẫn còn. Chỉ thấy khác là các chủ nhà nghỉ thấy “động” nên tạm thời ngầm yên ắng mà thôi.
Nguyễn Đại
(Dân Việt)

****************************

Quý bà khát tình

Nhiều chợ tình trên mạng hoặc các đường dây môi giới mại dâm nam đang hoạt động ì xèo, trở thành nơi tìm kiếm trai bao của những phụ nữ trên dưới 50 tuổi có nhu cầu được phục vụ thân xác
Chuyện về một số quý bà bỏ tiền thuê trai đẹp để mua vui, trong đó có cả nam giáo viên đi bán dâm vừa bị cảnh sát hình sự triệt phá, đã làm xôn xao dư luận tại TP HCM. Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi hiểu rõ hơn thực tế về thói ăn chơi của nhiều quý bà lắm tiền nhưng thiếu thốn tình cảm.
“Phi công trẻ” và “máy bay bà già”
Hiện có nhiều chợ tình đội lốt trang web hoạt động rất kín đáo vốn là chốn giao du, tâm sự của nhiều “phi công trẻ” với “máy bay bà già”. Chỉ cần sử dụng nick changtrailangdu cùng việc niêm yết số điện thoại di động trong vai là sinh viên nghèo, cần tiền đi học tại TP HCM, chỉ vài giờ sau, tôi đã nhận được nhiều số điện thoại của các bà, các chị. Các cuộc gọi toàn rơi vào những thời điểm rất khuya.
“Có phải cưng đưa hình lên mạng hồi chiều không? Đang cần tiền à? Cưng đang ở đâu? Chị muốn gặp cưng gấp, tiền không thành vấn đề!” – lúc 0 giờ đêm 2-6-2013, tôi nhận được điện thoại của một phụ nữ, nghe giọng áng chừng 50. Tôi đánh liều hẹn gặp “đối tác” tại một quán nhậu bình dân trước Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng (đường Pasteur, quận 3) – nơi có khung cảnh đẹp, thuận lợi để tâm sự thoải mái dưới những vòm cổ thụ. Tôi một mình chạy xe đến trong khi “đối tác” đã chọn bàn trước.
Một quý bà vào khách sạn trong trang phục kín mít từ đầu tới chân
Thoáng thấy tôi, người đàn bà ấy liếc nhìn chăm chú từ đầu đến chân và “lượn” tiếp một vòng cơ thể tôi nữa rồi mới bắt chuyện: “Chị tên Hằng, 50 tuổi, có 2 con lớn đều đã đi học đại học cả, ông xã đi công tác nước ngoài liên miên nên cần cưng để tâm sự, tiền chị nhiều lắm. Chúng ta cùng làm vài “ve” (chai bia – PV) trước rồi tính nhé!”.
Dù nhan sắc không còn mặn mà, trẻ trung nữa nhưng bà ta vẫn giữ được vóc dáng khá chuẩn, da trắng, đặc biệt là cặp chân mày rất rậm. Sau vài chai bia, bà Hằng ra bãi xe, nổ máy chiếc SH cáu cạnh trước, rồi nói: “Chị chạy trước, em chạy sau. Mà cái xe máy của em bèo quá vậy, để sáng mai chị mua cho chiếc mới”. Tôi gật đầu chạy theo.
Điểm đến là một khách sạn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Như là chỗ quen, quý bà này bịt mặt kín mít, đi thẳng lên phòng mà không cần gửi CMND. Tôi nối gót lên cầu thang.
Đẩy cửa bước vào phòng, tôi tá hỏa khi thấy có một chàng trai trẻ tuổi hơn mình đã đợi sẵn, bật điện sáng choang. Thân hình “phi công” này vạm vỡ, duy nước da thì đen nhẻm. Không đợi phản ứng của tôi, quý bà ném chiếc túi xách cái bịch xuống giường rồi quay sang nói với tôi như ra lệnh: “Tối nay, cả ba chúng ta ngủ chung với nhau. Chị không ngại thì thôi chứ cưng ngại điều gì nào? Đi tắm đi!”.
Trong khi “phi công” trẻ kia đang cởi quần áo thì toàn thân tôi nổi da gà. Lúc ấy, nhờ dặn dò từ trước, một đồng nghiệp của tôi bắt đầu nhá máy điện thoại liên tục. Tôi vội liền bấm nút nghe rồi hét oang oang với đầu dây bên kia nhằm đánh bài chuồn: “Em chuyển dạ sanh rồi à, anh về ngay!”. Tôi vội vàng nói với vị khách nữ lý do đột xuất và hớt ha hớt hải chạy xuống trệt lấy xe. Vừa chạy tôi vừa nghe “đối tác” nữ chửi với theo, giọng chát chúa: “Cút đi!”.
Một đêm nọ. Khi đã quá khuya, tôi lang thang ở khu vực công viên 23 Tháng 9 và phố Tây (quận 1) để tìm hiểu thực tế. Lúc này, nhiều quý bà lái ô tô đến tận công viên này để rước đám trai châu Phi đến các bãi đáp để mua vui. Gần đây, trước sự truy quét ráo riết của công an, đám “trai bao” da đen ngoại quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang nơi mới hoặc ẩn dật vật vờ trong phố Tây, chờ điện thoại của những tay cò dắt mối.
Vào những đêm trắng ở “ngã tư quốc tế” Bùi Viện – Đề Thám, trong bar B, chúng tôi nhiều lần nghe đám trai bao châu Phi huyên thuyên về chuyện phục vụ cho các quý bà Việt rủng rỉnh tiền. Với nhóm đối tượng này, nghề bán thân sống được, còn hơn là thất nghiệp, rỗng túi…!
Nghề nhục nhã
Đem chuyện này kể với một vài “phi công trẻ” nay đã giã từ cái nghề đổi chác xác thân, tôi nhận được nhiều lời chia sẻ. “Vì ở tuổi hồi xuân nên nhiều bà giàu có thường lén lút tìm “đối tác” khác giới để thỏa mãn ham muốn. Có bà thì chồng chết, có bà thì chồng đi nước ngoài, số còn lại là “chồng ăn chả, vợ ăn nem”…” – Thanh, “phi công trẻ” một thời, cho biết.
Phố Tây Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão – Đề Thám, chợ tình về đêm của nhiều quý bà.
Trước đây, Quý từng là quản lý của một vũ trường tại quận 1. Trong một đêm mưa nọ, có vài quý bà vào sàn nhảy uống rượu mạnh, khi say họ muốn có anh quản lý đẹp trai đưa xuống taxi. Chiều khách, Quý làm theo và từ đó dính vào những cuộc mua vui của các quý bà lắm tiền nhiều của. Anh phải thường xuyên đi lại với một bà xấu nhất trong nhóm, tuổi hơn 50, vừa lùn vừa mập, thân hình như hộ pháp. Bù lại, Quý được nhận tiền công hậu hĩnh để sắm xe tay ga, mua nhà lầu.
“Đó là quãng thời gian kinh hoàng của đời tôi, sống trong sợ hãi và nhục nhã vì sợ bạn bè chê cười, người thân chửi bới, lại bị người yêu chia tay” – Quý chua chát. Vì hoàn cảnh nghèo khó, anh phải nhắm mắt làm liều và khi đã kiếm được một số tiền khấm khá, Quý đã cao chạy xa bay.

 

Thái, một người bạn của Quý, cho biết: Ngoài việc đi mua tình ở một số tuyến đường ở quận 5 lúc rạng sáng, những quý bà có tiền còn liên hệ qua điện thoại với một nhóm chuyên cung cấp “trai tơ”. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 52 của mình, một quý bà chết chồng còn thuê cả 20 nam sinh viên cao to, đẹp trai đến phục vụ. Lần đó, Thái là một trong những trai bao cao cấp của đêm tiệc nhục thể. Sau khi khui chai sâm banh, chủ nhà thông báo bạn hữu của bà có quyền dắt bất kỳ chàng trai nào lên lầu để “vui vẻ”. Khách mời liền vỗ tay rần rần. Nhiều quý bà “lẻ bóng” mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào các cậu phục vụ có thân hình chắc khỏe và liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý…

 

Bán thân liên tỉnh
Ngoài phục vụ tại nhà, trong đường dây mà Thái từng tham gia còn có nhiều thanh niên chuyên đi tour tỉnh xa với các quý bà, giống như nhiều cô gái đi bán dâm liên tỉnh. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, nhiều quý bà có nhu cầu chỉ cần “a lô” là có người cặp kè cùng đi Đà Lạt, Vũng Tàu…
“Làm cái nghề này tủi thân lắm anh à. Bọn em chỉ làm một thời gian rồi biến chứ nỗi ám ảnh của đời trai bao khiến bọn em không còn cảm xúc để lấy vợ, có đứa lập gia đình 5-6 năm rồi mà chưa có con. Phải “rửa tay, gác kiếm” kịp thời chứ không là bị công an bắt, bị gia đình biết là kể như tàn đời” – rít một hơi thuốc dài rồi ném cái nhìn não nề ra đường, Thái nói như chiêm nghiệm.
Nghe tâm sự của Thái giữa tiếng ve gọi hè, tôi thấy không gian như chùng xuống, thật buồn! Cuộc đời của những thanh niên mạnh khỏe nhưng lười lao động, sống bám váy đàn bà không tình không nghĩa rồi sẽ ra sao?

Phạm Nguyên

( nld )

***************************

Bi hài kẻ hiếp dâm đổ lỗi cho… nạn nhân

Phiên tòa xử bị cáo Ngô Thiện Toàn (còn gọi Chì, SN 1993, trú thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về tội hiếp dâm xảy ra tranh cãi gay cấn, xoay quanh việc có hay không sự đồng tình giữa hắn và người bị hại. Mặc dù tại tòa bị cáo vẫn chối bay chối biến, nhưng lời khai tại hồ sơ điều tra đã tố cáo hành vi “ham hố” phạm pháp của gã.
Đến chơi lúc bà chủ nhà đang tắm
Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Đại Lãnh, học hết lớp sáu, Ngô Thiện Toàn nghỉ ở nhà theo bạn đi ghe. Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 16/9/2012, sau chuyến đi biển về, Toàn đến nhà anh Phan Văn Mão (thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) rủ đi làm vài “ve” cho “giãn xương giãn cốt” sau những ngày đi biển mệt nhọc.
Bước vào thấy nhà không có ai, Toàn đi thẳng vào bên trong, thấy chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (35 tuổi) là vợ anh Mão vừa tắm xong đang đứng ở sau bếp, chưa kịp mặc áo. Phát hiện thấy Toàn, chị Tâm vội chụp lấy áo, hai tay ôm che ngực, đồng thời quát: “Mày làm gì vậy”.
Chị này vừa quay lưng bỏ đi thì bị Toàn lao đến, một tay kẹp cổ, một tay ôm ngang ngực, người phụ nữ hoảng sợ không kịp kêu la. Toàn xô ngã chị Tâm xuống đất, sau đó đè chị, định giở trò đồi bại.
Chị Tâm hoảng hốt, lặp lại câu hỏi lúc nãy: “Mày làm gì vậy”, gã thanh niên chẳng đoái hoài, hùng hổ thực hiện ý đồ. Chợt nhớ ra cửa nhà trên đang mở, sợ người đi đường nhìn thấy nên Toàn đứng dậy đóng cửa, rồi quay lại chỗ nạn nhân. Chị này vừa lồm cồm ngồi dậy lại bị Toàn xốc nách kéo lên phòng ngủ nhà trên, đẩy nằm trên giường và tiếp tục hành vi giao cấu.
Hình chỉ mang tính minh họa (Internet)
Khi mọi việc xong xuôi, hắn thản nhiên ra về. Nạn nhân sau đó đã đến công an xã Đại Lãnh trình báo và điện thoại cho chồng biết việc vừa bị Toàn hiếp dâm. Ngày hôm sau, Toàn bị bắt giam.
TAND huyện Vạn Ninh mới mở phiên tòa xét xử bị cáo Toàn về tội hiếp dâm. Tại phiên tòa, bị cáo một mực kêu oan, “cãi” mình không hiếp dâm chị Tâm mà được chị này đồng ý cho “quan hệ”, lý do vì chị cũng cảm thấy “thích” Toàn sau nhiều lần hắn đến nhà chơi và ăn nhậu với người chồng.
Toàn chỉ khai nhận có “quan hệ” với nạn nhân trên giường, nơi phòng ngủ nhà trên, và phủ nhận đã làm “chuyện ấy” tại nơi chái bếp. Việc giao cấu này là do người phụ nữ hoàn toàn tự nguyện, bị cáo không có hành vi dùng vũ lực và giao cấu trái ý muốn của nạn nhân như cáo trạng truy tố cũng như lời chị Tâm khai.
Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng việc hai người giao cấu do tự nguyện, Toàn không dùng vũ lực để ép buộc, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ việc chị Tâm bị giao cấu là trái ý muốn hay là đồng tình, nếu cần thiết thì tiến hành thực nghiệm điều tra hành vi giao cấu nói trên.
Hết cãi vì lời khai đồi bại
Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, dù ra tòa bị cáo có phản cung nhưng căn cứ vào lời khai có tại hồ sơ vụ án, Toàn đã khai nhận chi tiết về hành vi giao cấu với chị Tâm tại chái bếp như sau: “…Tôi đã dùng tay phải kẹp cổ chị Tâm, tay trái ôm ngang ngực chị Tâm, chị kêu “Mày làm gì vậy” nhiều lần, nhưng không kêu lớn tiếng vì tôi đang kẹp cổ…”.
Theo Tòa, lời khai này của bị cáo phù hợp với lời khai của nạn nhân có tại hồ sơ vụ án cũng như tại phiên tòa; phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, cho thấy bị cáo đã “làm bậy” chứ không được đồng tình.
Vì vậy, mặc dù tại tòa bị cáo không thừa nhận hành vi dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn với chị Tâm nhưng căn cứ vào tài liệu điều tra, Tòa có đủ cơ sở kết luận Toàn đã phạm tội hiếp dâm.
Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục của người phụ nữ; dù chị Tâm không đồng ý, giãy giụa, phản đối nhưng bị cáo cũng không buông tha, thể hiện bị cáo là người xem thường pháp luật, xem thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác. Tại phiên tòa bị cáo khai báo không thành khẩn, không thấy sự sai phạm của mình, không thể hiện sự ăn năn hối cải.
Tòa tuyên phạt Toàn 3 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm. Mặt khác, tại bản án số 63/2012/HSST ngày 19/9/2012, TAND huyện Vạn Ninh xử phạt Toàn một năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị cáo chưa chấp hành án. Do đó, Tòa đã tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.
Sau khi vụ án được đưa ra xét xử, nhiều người dân địa phương biết chuyện kháo nhau: vợ chồng anh Mão thường cãi vã về việc chị vợ bị tên kia “làm bậy”, đi đâu cũng nghe người trong xóm xầm xì nên anh chồng “nóng mặt” lại về nhà mắng nhiếc vợ.
Bên cạnh thái độ chê trách thanh niên “ham hố”, có hành vi đốn mạt, chị em trong xóm và những nhà có con gái đều lấy đó làm bài học để luôn nhớ đi đâu, làm gì cũng phải ý tứ, kín đáo, tránh hớ hênh dễ kích động kẻ đồi bại để chuốc vạ vào thân.
(Xa lộ pháp luật)

*************************

Kỳ án sát nhân bắn chết gia đình rồi vùi xác dưới phân

Ít ai biết rằng, đằng sau vụ giết người kinh hoàng đó là một câu chuyện bi thương…

Đó là câu chuyện về một tên sát nhân 14 tuổi đã giết cha, mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của mình sau đó dùng phân lấp lên để che giấu xác…
Chuỗi ngày bất hạnh
Cody Posey sinh vào 9/10/1989 tại New Mexico trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Năm cậu được 3 tuổi thì cha và mẹ đã đưa đơn ly dị nhau. Một cuộc tranh chấp quyền nuôi con kéo dài nhiều năm trời.
Mãi đến năm 2000, người mẹ Carla mới dành được quyền nuôi Cody. Nhưng khoảng thời gian bình yên của 2 mẹ con chỉ kéo dài được vài tháng thì trong một vụ tai nạn, bà cùng chồng mới đã qua đời ngay trước mắt Cody.
Kỳ án sát nhân bắn chết gia đình rồi vùi xác dưới phân 1
Hình ảnh của Cody lúc 14 tuổi.

Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, Cody phải ến ở với cha bạo lực – người lúc này đã tái hôn với một người phụ nữ tên Tryone Schmid và có một con gái – tên Marilea. Họ cùng nhau sống trong và làm việc một trang trại của ông Sam Donaldson. Ở đó, những tháng ngày tiếp theo, Cody đã liên tục bị cha ruột mình lạm dụng về thể xác lẫn tinh thần.
Tức nước vỡ bờ…
Ngày 5/7/2004, cậu bé sau nhiều ngày chịu đựng đã không thể kiềm chế nổi bản thân, sau khi nhận cái tát từ cha, Cody đã chạy vào lấy ra từ yên ngựa một khẩu súng và trở thành kẻ sát nhân máu lạnh.

Cody đi vào nhà trong – nơi bà mẹ kế Tryone đang nằm đọc sách, chẳng nói chẳng rằng, cậu ta bắn vào đầu bà 2 phát súng, bà chết ngay tại chỗ. Nghe tiếng súng nổ, Paul cùng con gái cũng chạy vào nhà, ngay tức thì ông cũng bị Cody găm viên đạn căm hận vào người, người con gái của họ cũng chịu chung số phận.
Kỳ án sát nhân bắn chết gia đình rồi vùi xác dưới phân 2
Hình ảnh những nạn nhân bị bắn chết dưới khẩu súng của Cody.

3 mạng người chết trong nháy mắt, sự việc diễn ra quá nhanh. Lúc tên sát nhân nhận thức được sự việc này thì đã quá muộn, chỉ còn nước giấu xác và bỏ trốn. Cody liền đào một cái hố, đẩy cả 3 thi thể xuống và lấp… phân lên trên.
Sau đó, Cody thay áo quần và lái xe đến trốn ở nhà một người bạn. Ngày hôm sau, Sam – người chủ trang trại không liên lạc được với ông Paul đã đến tìm tận nhà và sửng sốt trước hiện trường máu me không khác gì một cảnh sát hại thường thấy trong phim.
Ông liền báo cảnh sát và họ bắt đầu điều tra. Thi thể 3 nạn nhân nhanh chóng được tìm thấy. Ngày 7/7, Cody bị bắt giữ và buộc tội giết người.
Sự thật đau lòng đằng sau vụ án…
Lúc đầu, Cody một mực chối bỏ là đã giết người, cậu nói với cảnh sát là thấy họ lần cuối vào ngày 5/7 sau khi cãi nhau với cha cậu, sau đó cậu không biết gì. Nhưng sau nhiều lần thẩm vấn, Cody cuối cùng cũng chịu thú nhận và kể về những câu chuyện khủng khiếp mà cậu đã phải trải qua…
Kỳ án sát nhân bắn chết gia đình rồi vùi xác dưới phân 3
Cody miêu tả lại cảnh mà anh bị tra tấn tàn bạo bởi người cha trước tòa.
Sau khi mẹ mất, Cody trở về sống với cha cùng mẹ kế, đó là chuỗi ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu khi cậu liên tục bị lạm dụng về thể chất lẫn tinh thần. Người cha ác độc bắt con trai mình phải làm việc liên tục nhiều giờ ở trang trại mà không cho ăn uống hay nghỉ ngơi. Cậu dường như ngày nào cũng bị “tra tấn”: đấm, đá, tát… và kể cả dùng roi điện, dây thừng để đánh. Ngoài ra, Cody còn bị buộc vào con ngựa để kéo đi, bị móc kim loại đâm lên tay…
Không ai có thể tưởng tượng đó là những gì người cha làm với đứa con ruột của mình. Không chỉ vậy, cậu còn bị người mẹ kế hành hạ và cả đứa em gái cũng được ba mẹ nó khuyến khích bắt nạt cậu. Trong vòng nhiều năm, Cody sống cuộc sống đày đọa dưới sự hành hạ từ nhiều phía này. Đến khi giọt nước tràn ly, cậu đã trở thành kẻ sát nhân ở tuổi 14.
Đêm trước ngày xảy ra án mạng, người cha đã buộc Cody phải… quan hệ với người mẹ kế. Cody bị lôi vào phòng, bà Tryone nằm chờ sẵn, người cha bệnh hoạn bắt cậu phải làm. Cody không chấp nhận làm chuyện loạn luân này nên đã bị ông Paul tra tấn dã man. Ông dùng một thanh sắt hàn hơ trên lửa rồi dí lên người khiến Cody bị bỏng rát. Cody nói, chính điều này đã làm cậu không thể chịu đựng thêm nữa…
Những phiên tòa xét xử Cody
Tháng 1/2006, ở tuổi 16, Cody ra hầu tòa vì tội giết 3 mạng người. Luật sư bào chữa của Cody – Gary Mitchell, không phủ nhận Cody đã sát hại gia đình, ông cho rằng, hành động đó là do nhiều năm bị lạm dụng và bóc lột.
Kỳ án sát nhân bắn chết gia đình rồi vùi xác dưới phân 4

Ông đưa ra các chứng cứ quan trọng để chứng minh, trong đó, có bằng chứng là máy tính của người cha chứa nhiều nội dung về khiêu dâm, loạn luân và bạo lực. Ngoài ra cũng có một số người đứng ra làm chứng cho Cody, họ đã thấy cậu bị ông Paul hành hạ tàn ác đến mức nào.
Chính Cody cũng thuật lại, diễn tả lại những sự việc đã xảy ra đối với cậu nhằm được hưởng sự khoan hồng. Khi được hỏi nghĩ gì khi sát hại họ, Cody thành thật trả lời: “Tôi không biết tôi đã nghĩ gì, bản thân tôi cũng ước là tôi biết được đã nghĩ gì lúc đó”.
Kỳ án sát nhân bắn chết gia đình rồi vùi xác dưới phân 5
Pilo Vasquez, người đã chứng kiến sự đối xử tàn ác của Paul với Cody đang làm chứng trước tòa.

Cody nói đã bị choáng và mất hoàn toàn cảm xúc thời điểm đó, đến khi “hoàn hồn”, cậu mới thực sự cảm thấy mọi thứ đã diễn ra thật tệ. Bên phía truy tố, họ cho rằng, Cody bịa đặt để được ân xá bởi họ không tìm thấy dấu hiệu lạm dụng, đồng thời đưa ra những bức ảnh khủng khiếp họ đã chụp khi tìm thấy xác bị vùi trước đống phân.
Sau nhiều lần xét xử Cody bị kết tội giết người đối với bà Tryone và em gái Marilea, ngộ sát đối với ông Paul. Người nhà phía họ hàng ngoại của Cody đã sụp đổ và khóc nức nở ngay tại phiên tòa.
Họ cho rằng, Cody đáng thương của họ phải chịu cực khổ suốt tháng ngày qua, bây giờ vì một phút bồng bột lại phải vào tù. Do lúc gây án chưa đủ tuổi vị thành niên nên Cody đã tránh được mức án cao nhờ những nỗ lực xin khoan hồng từ gia đình họ hàng. Tuy nhiên, Cody vẫn phải vào trại giáo dưỡng đến năm 21 tuổi và được điều trị tâm thần.
Kỳ án sát nhân bắn chết gia đình rồi vùi xác dưới phân 6

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Hub Pages, Murderpedia, Grandtheft Wiki, Wikipedia…

*****************************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: