WESTMINSTER (NV) – Đốt pháo bông, diễn hành, ăn uống, và treo thật nhiều cờ, là những gì người Mỹ đã làm từ hơn 200 năm; từ ngày Lễ Độc Lập đầu tiên năm 1776.
Cho dầu hình thức kỷ niệm ngày Độc Lập không thay đổi, giới nghiên cứu cho rằng các hình thức ấy tiết lộ nhiều yếu tố quan trọng; những yếu tố xác định một “đời sống Mỹ,” của dân Mỹ, về mặt xã hội, chính trị, và văn hóa.
Một tác giả nổi tiếng Hoa Kỳ nói rằng, hình thức đón chào ngày 4 tháng Bảy là “thước đo của sự thay đổi xã hội Mỹ.”
Thi ăn hotdog mừng ngày 4 tháng Bảy. Trong hình: Tim Janus, Joey Chestnut, Matt Stonie và Bob Shoudt,
đang tranh tài trong cuộc thi ăn hotdog nổi tiếng của New York, tổ chức hàng năm vào ngày 4 tháng Bảy.
Kết quả, anh Chestnut, cư dân San Jose, California, ăn 69
cái hotdog trong … 10 phút, đoạt chức vô địch … lần thứ 7 liên tiếp. (Hình: Monika Graff/Getty Images)
|
Ngày Sinh Nhật
Vẫn còn tranh luận về ngày sinh nhật thật sự của nước Mỹ.
Vài ngày sau khi văn kiện tuyên bố độc lập được ký xác nhận, một trong những quốc phụ Hoa Kỳ, ông John Adams, viết rằng: “Ngày thứ nhì của tháng Bảy, năm 1776, là ngày đáng ghi nhớ nhất của lịch sử quốc gia này. Tôi đoan chắc rằng ngày này sẽ được đón mừng bởi nhiều thế hệ sau này, và đó sẽ là lễ hội lớn nhất” của quốc gia.
Sự tiên đoán của Adams về các thế hệ con cháu thì rõ ràng là tiên tri. Nhưng có một sự nhầm lẫn, giữa ngày 2 và ngày 4. Quốc Hội Hoa Kỳ lúc ấy bỏ phiếu chọn ngày độc lập là ngày 2 tháng Bảy; nhưng đến hai ngày sau, 4 tháng Bảy, bản sao của văn kiện này mới được in ra và đưa về các tiểu bang để biểu quyết thông qua. Phiên bản in ngày 4 tháng Bảy được phổ biến rộng rãi, và ai cũng tin rằng Hoa Kỳ độc lập ngày 4 tháng Bảy.
Khai sinh năm 1776, nhưng mãi đến năm 1914, Quốc Hội mới tuyên bố “4 tháng Bảy là ngày Quốc Lễ.”
Diễn Hành
Ngày nay, diễn hành, tung bong bóng bay, bơi thuyền, quân nhạc trỗi nhạc thật to, là để mừng ngày sinh nhật quốc gia. Nhưng trong giai đoạn Cách Mạng của hơn 200 năm trước, các hình thức thể hiện ấy là để minh xác lòng trung thành.
Nước Mỹ lúc ấy là thuộc địa của Anh Quốc, và không phải ai cũng đồng lòng tuyên bố độc lập, tách ra khỏi quyền bảo hộ của vua George Đệ Tam. Một số người cho rằng 1776 chưa phải là thời điểm thuận lợi để tuyên bố độc lập. Một số khác thì vẫn muốn “New England” là một phần nối dài của nước Anh.
Và khi đất nước này được khai sinh, những người ủng hộ độc lập đã đổ ra đường. “Họ cần nói cho mọi người biết về điều ấy.”
Diễn hành, tung bong bóng, bơi thuyền, trỗi nhạc… là để khẳng định: “Tôi ăn mừng Lễ Độc Lập của tôi.”
Tinh thần
Ngày nay, Lễ Độc Lập được toàn dân Mỹ xem là ngày tạm bỏ qua một bên mọi bất đồng chính trị, để ăn mừng và để đoàn kết tất cả mọi người Mỹ.
Ngày xưa, mọi chuyện phức tạp hơn.
Cho đến trước cuối thế kỷ 18, những người ủng hộ thể chế liên bang và những người chống lại thể chế này vẫn còn đánh nhau dữ dội.
Một sử gia nhận định: “4 tháng Bảy là ngày vinh danh các nguyên tắc nền tảng của quốc gia. Và khi vẫn còn một nhóm người tin rằng một phần nguyên tắc ấy chưa được công nhận, thì ngày ấy sẽ vẫn là một dịp để tái khẳng định các nguyên tắc này.”
Ngày 4 tháng Bảy, 1788, một nhóm người chống thể chế liên bang đã đốt một bản sao của Hiến Pháp Mỹ.
Từ thập niên 1820s đến thời Nội Chiến, một phần nước Mỹ dùng ngày 4 tháng Bảy để nói lên quan điểm chống chế độ nộ lệ. Trong khi những người da trắng ở miền Nam thì không thích thú mấy với ngày này (nhất là từ ngày tàn cuộc nội chiến), người da đen sẽ tiếp tục “mừng tự do,” một sự vui mừng giúp duy trì tinh thần của Ngày Độc Lập.
Một sử gia nhận định, mỗi nhóm người khác nhau có mục đích khác nhau khi mừng Lễ Độc Lập, nhưng ý nghĩa thật sự của ngày 4 tháng Bảy vẫn còn nguyên vẹn: Đó là ngày khai sinh đất nước Hoa Kỳ.
Pháo bông, thức ăn, và bia rượu
Trong bài viết của mình, quốc phụ John Adams có đoạn: ngày sinh nhật của nước Mỹ phải được đón nhận bằng “thể thao, vui chơi, bắn súng, gióng chuông, đốt lửa trại, trên toàn lục địa.”
Những năm đầu tiên sau khi tuyên bố độc lập, 4 tháng Bảy được đánh dấu bằng súng lớn, bằng cannon, bằng thuốc nổ, để lại từ thời chiến tranh.
Ngày nay, theo thống kê, sẽ có 14 ngàn địa điểm đốt pháo bông trên toàn nước Mỹ. (Cũng là một lý do để ngành sản xuất pháo bông tồn tại. Khoảng 90% thu nhập của ngành sản xuất pháo bông của Mỹ đến từ dịp 4 tháng Bảy hàng năm.)
Nói đến Lễ Độc Lập thì phải nói đến ăn uống, đến “party.” Tương truyền, Tướng George Washington thường tăng gấp đôi khẩu phần rượu rum cho lính trong ngày lễ độc lập giai đoạn Cách Mạng Hoa Kỳ. Giai đoạn ấy, những ngày phôi thai của quốc gia, thức ăn – và phải là ê hề thức ăn – là một đặc điểm của 4 tháng Bảy.
Sách sử ghi lại rằng, cứ sau các cuộc diễn hành, thì truyền thống của nước Mỹ là phải có những buổi tiệc thật lớn. Thường thì, cả một thị trấn, và tất cả các thị trấn, sẽ linh đình yến tiệc. Truyền thống ấy kéo dài từ cuối thế kỷ 18 cho đến thế kỷ 19.
Ngày nay, ăn mừng ngày 4 tháng Bảy có nghĩa là tất cả mọi gia đình đều sẽ có tiệc riêng; đó là các “barbecues” giữa các thành viên gia đình, bạn bè, thân hữu (trong đó có không ít những gia đình gốc Việt của cộng đồng Việt Nam chúng ta). (Đ.B.)
Theo nguoi-viet.com