Đêm của quý bà săn “phi công”

Lâu nay, vũ trường, sàn nhảy, những trang web “đen”… là địa chỉ ưa thích của quý ông ham của lạ. Và hiện tại những địa chỉ này cũng là “chợ tình” để quý bà “phát sóng” tuyển “phi công”.

Đáp ứng nhu cầu “tình một đêm” của “khách làng chơi” vốn là những quý bà sồn sồn lắm tiền và “máu” tình, “chợ tình” online xuất hiện với “bên bán” là “phi công” tuổi đời còn rất trẻ.

Nhộn nhịp “chợ tình” online

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các quý bà có nhiều địa điểm để săn “hàng” nhưng thông thường họ có thể tìm “đối tác” ở quán bar hoặc tuyển “hàng” trực tiếp từ các web “đen”. “Chợ tình” online một mặt nhằm thỏa mãn cao hơn nhu cầu của quý bà, mặt khác nhằm qua mặt các cơ quan chức năng để dễ hoạt động hơn.

Sở dĩ quý bà thường xuyên lên mạng để săn “tình” vì “phi công” là “món” mới lạ, “đối tác” trẻ, khỏe lại biết cách chiều chuộng hơn những ông chồng đã lẩm cẩm, yếu ớt không đủ “đô”. Hơn nữa, sự vụng dại của các “phi công” đôi lúc tạo ra những trải nghiệm mới lạ kích thích sự tò mò của quý bà.

Thông thường, trước khi bước vào những “hợp đồng” tình ái, các đối tác thường trải qua giai đoạn làm quen, tìm hiểu nhau bằng những cuộc chuyện trò, tán tỉnh. Thậm chí là những lời mời chào, gạ gẫm “khó đỡ” tại những địa chỉ online.

Lượn qua một vòng thế giới ảo, chúng tôi thấy rất nhiều trang web được các quý bà quan tâm. Trong đó, các trang: Henho…, timbantinh…, tinhmotdem…thu húthàng ngàn thành viên quý bà truy cập. Tại những địa chỉ này, nhiều cuộc nói chuyện mùi mẫn xen lẫn những màn ngã giá diễn ra sôi động như “chợ tình”.

Dưới tên tài khoản không có địa chỉ rõ ràng nên tất cả các cuộc nói chuyện của “phi công” và quý bà rất thoải mái. Chúng tôi tạo một tài khoản Nickname “Play_boy” và topic: “Tìm các chị ở TP.HCM để tâm sự, chia sẻ, không ràng buộc, giá rẻ, phục vụ nhiệt tình cả ngày và đêm. Không vui không tính tiền”.

Trang tin này đăng lên được ít phút, ngay lập tức có hàng chục tin nhắn gửi sang kèm theo số điện thoại, địa chỉ online để liên hệ gặp mặt. Ngay sau khi đăng đàn, một số điện thoại lạ gọi đến máy chúng tôi với nội dung hẹn hò ngay trong đêm, lúc này đã là 23 giờ 30 phút.

Nhiều trang web được các bà quan tâm, tại những địa chỉ này, nhiều cuộc nói chuyện mùi mẫn xen lẫn những màn ngã giá diễn ra sôi động như “chợ tình”.

Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo của một phụ nữ luống tuổi: “Em à! Chị em mình gặp nhau luôn nhé! Chị ở nhà một mình buồn quá, không biết tìm ai tâm sự. Em biết nhà thờ Đức Bà không?, chị em mình gặp nhau ở đó nha!”

Tôi lấp lửng: “Khuya rồi chị ơi, ngày mai mình gặp nhau được không?. Em đang ở gần Suối Tiên đi lại xa quá”. Chị ta nằng nặc: “Em cứ ra đó, chị không để em thiệt đâu. Ngoài những khoản thỏa thuận, chị sẽ “bo” thêm. Đến nơi gọi chị nhé!. Chị đang chờ…”.

Lộ mặt quý bà “ăn nem”

Nửa đêm, chúng tôi trong vai “phi công” đến gặp quý bà N.T.T. ở công viên gần nhà thờ Đức Bà. Vừa dừng xe, chị ta tiến đến gần hỏi khéo: “Em đến tâm sự với chị hả?”, tôi đáp: “Nhận được điện thoại, sợ chị đợi lâu tụi em lên xe liền. Bây giờ mình đi đâu tâm sự hả chị?”. “Đi đâu đó làm vài ly rồi đến khách sạn nhé!”, chị ta trả lời gọn lỏn.

Sau màn chào hỏi, chị ta quay sang phàn nàn: “Nhìn em “dây” thế này sao đáp ứng được nhu cầu của chị?”. Tôi trấn an: “Người gầy là thầy… chị cứ yên tâm. Em làm đâu ra đó,  đủ “phê” là được chứ gì. Em đã thỏa thuận online, nếu không vui không tính tiền rồi mà!”.  Chị ta cảm thấy yên tâm hơn với “hợp đồng” mua bán tình chớp nhoáng.

Trước khi bước vào “cầm lái”, các quý bà thường tìm đến các địa điểm ăn chơi “nạp” một số loại nước uống có cồn để “tăng ga” cho cuộc chơi thêm thú vị. Dẫn chúng tôi vào một quán ở quận 1, chị ta kêu bia và khui mấy lon cho màn dạo đầu đầy thơ mộng.

Sau khi đã chếnh choáng hơi bia, chị ta bắt đầu câu chuyện buồn: “Nói về kinh tế, chị chẳng thiếu gì. Sống trong nhung lụa hóa lại buồn tẻ. Ông xã nhà chị thường xuyên đi xa, lâu lâu mới về một lần. Ông ấy lớn tuổi mỗi lần chị muốn “yêu” thì ông tỏ ra khó chịu và bất lực. Nhiều lần như vậy, chị chán chường, cái “tuổi nó đuổi xuân đi” trong sự khao khát mỏi mòn”.

Để đem lại sự an toàn và thoải mái trong tình trường, các quý bà thường tìm đến những “phi công” để “ký kết” với đối tác theo kiểu “ăn bánh trả tiền”: “Nhiều lần chị muốn tìm mấy ông đứng tuổi để “yêu” nhưng sợ gặp rắc rối cho gia đình cả hai bên. Hơn nữa, mấy ổng cũng yếu xìu không đem lại cảm giác mới lạ, hấp dẫn. Vậy nên tìm đến mấy em là an toàn hơn cả”.

Thấy chị ta đã tây tây, hừng hực, chúng tôi lấy cớ nghe điện thoại từ một người bạn và được anh bạn giải cứu khỏi “lưới tình” của quý bà trong đêm vắng.

Không chỉ có những quý bà thích “ăn bánh trả tiền” với “phi công” trẻ mà trong những góc khuất tại các công viên, quán quán bar luôn có nhiều quý bà chờ sẵn để thực hiện các “hợp đồng bay đêm” với “phi công”. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực phố Tây (quận 1, TP.HCM) các tuyến đường Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão… có hẳn những “đội quân” da đen gốc Phi chuyên phục vụ nhu cầu sinh lý cho quý bà hám của lạ.

_____________________

 

 

Đón đọc kỳ sau: Nhộn nhịp “chợ tình” quý bà ở phố Tây lúc 19 giờ ngày 21/5.

Tuấn Thông – Thảo Nguyên (Khampha.vn

 

****************************

Ảnh hài hước trong ngày

Người sắt với dao và dĩa, mèo “troll” cả chủ, không phải ai cũng có thể trở thành họa sĩ…

Khoảng cách giữa mô hình và thực tế.
Không có nét nào giống.
Họa sĩ tương lai chăng?
Có mới nới cũ.
Xe chuối.
Suỵt, đừng nói cho ai biết là mình trèo ra ngoài nhé.
Tai nghe tự chế từ bánh ngọt.
Người nhện ra tay cứu cả đàn vịt con.
Dùng băng dính buộc tạm.
Người sói.
Tập yoga nào.
Troll cả chủ.

Diệp Chi sưu tầm

************************

Cắt tóc với giá… một cái ôm

Hằng tuần ông Cymerys, 82 tuổi, lại cắt tóc cho những người vô gia cư, với mong muốn giúp họ cải thiện ngoại hình và tìm được việc làm.

Bác thợ cạo

Bác thợ cạo Joe cắt tóc cho một khách hàng là người vô gia cư ở gần công viên Bushnell, Hartford. Ảnh: O.C

Suốt 25 năm qua, Anthony Cymerys được biết đến với cái tên bác thợ cạo Joe thường xuyên cắt tóc cho những người vô gia cư ở thành phố Hartford, bang Connecticut, Mỹ, với giá chỉ bằng một cái ôm.

Theo Oddity Central, ông Cymerys bắt đầu nghề cắt tóc miễn phí cho những người kém may mắn vào năm 1988 sau khi nghe một bài giảng đạo về người vô gia cư. Tại thời điểm đó ông vừa nghỉ hưu và chỉ cắt cho các thành viên trong gia đình, tuy nhiên những lời thuyết giảng dường như truyền cảm hứng, thôi thúc ông đi đến quyết định phải làm một điều gì đó cho họ.

Với suy nghĩ đó, ông Cymerys sắm đồ nghề, cho lên ôtô và lái xe đi quanh thị trấn tìm những người lang thang cần được giúp đỡ. Hồi đầu, ông đến các nơi trú ẩn và các trung tâm dưỡng bệnh, sau đó ông khắp nơi cắt tóc trước khi tìm một chỗ ổn định ở gần công viên Bushnell. Cứ thứ 4 hàng tuần, dãy ghế dài bằng gỗ ở phố Elm lại chật kín chỗ khi những người vô gia cư chờ đời đến lượt được bác thợ cạo 82 tuổi cắt tóc, cạo râu và massage mặt.

Khi khách đã ngồi ngay ngắn trên ghế, ông Cymerys sẽ hỏi họ xem họ muốn kiểu tóc nào trước khi bắt tay vào tạo dáng cho tóc. Sau khi cắt xong, ông bôi một loại gel lên tay và massage mặt, tai, cổ và vai cho khách. Tất cả những gì ông nhận lại chỉ là một cái ôm thật chặt đầy thiện chí từ họ. Ông Cymerys cho biết việc cắt tóc không phải là vấn đề gì lớn đối với nhiều người, nhưng thực ra lại vô cùng quan trọng. Người vô gia cư thường phải rất vất vả khi đi xin việc bởi vẻ ngoài quá lếch thếch của mình. Vì thế ông Joe muốn giúp đỡ họ cải thiện hơn.

Hướng Dương

***********************

Bí ẩn biệt thự hàng trăm tỷ mặt đường Lạc Long Quân

Được định giá khoảng 200 tỷ đồng, nhưng căn biệt thự 500 m2 trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Theo bà chủ cửa hàng cà phê gần tòa nhà, trước những năm 1986, khi đô thị chưa phát triển, đường Lạc Long Quân là con đường nhỏ của tuyến đê chạy dài nối liền giữa các thôn ở vùng đất Tây Hồ. Vị trí ngôi nhà hoang ngày trước là một ruộng rau muống, hướng mặt ra đê. Đây cũng là điểm nối của con đường hướng ra nghĩa trang cách đó hơn 300 m. Những năm đó, một người trong vùng tên Hiển đã mua lại mảnh đất này. Ông này thuộc loại “có máu mặt” trong giới kinh doanh ngày đó.

Sau khi mua đất, ông Hiển bỏ tiền san lấp vườn rau rồi mở một xưởng gỗ khá lớn. Thời gian đầu, hoạt động kinh doanh rất thuận lợi vì chuyên cung cấp các đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ nội thất, cả mùn cưa cho những gia đình ở vùng Nhật Tân. Đang đà làm ăn phát đạt, ông Hiển vay vốn để đầu tư thêm nhiều loại gỗ. Nhưng khi gỗ thành phẩm lại bị rớt giá, xưởng thua lỗ nặng, không đủ tiền trả lãi. Chủ khu đất rơi vào cảnh phá sản. Do nợ nần, ông bị bắt vào tù. Khu đất bị tịch biên.

Khoảng năm 1990, xưởng gỗ được phát mại, bán lại cho một cặp vợ chồng. Ngày đó, con đường trước mặt bắt đầu được xây dựng, mang tên Lạc Long Quân. Nhận thấy địa thế thuận lợi cho việc kinh doanh khách sạn, cặp vợ chồng nọ quyết định đầu tư. Với diện tích rộng trên 500 m2, khách sạn được xây bốn tầng, thêm một tầng hầm. Năm 1994, tòa nhà hoàn thành, mọc lên như tâm điểm của cả khu phố, rất “long lanh”.

Biệt thự ở “khu đất vàng” Hà Nội hơn 10 năm nay bị bỏ hoang.

Biệt thự ở “khu đất vàng” Hà Nội hơn 10 năm nay bị bỏ hoang.

Khách sạn được thiết kế theo kiểu Tây Âu cổ điển, chuyên kinh doanh cho thuê phòng nghỉ, tổ chức đám cưới. Ngày đó, những người có đầu óc kinh doanh đều cho rằng hướng làm ăn của cặp vợ chồng nọ là “đi trước, đón đầu”. Nhưng khách sạn “vắng như chùa bà Đanh”. Đúng lúc này, cặp vợ chồng rơi vào lục đục. Ông chồng dính “nghi án” ngoại tình, đem tiền nhà đi cho bồ bịch. Không giải quyết được mâu thuẫn, vợ chồng đưa nhau ra tòa ly hôn. Tuy nhiên, khách sạn vẫn đứng tên cả hai vợ chồng, hoạt động một cách cầm chừng.

Vài năm tiếp theo, đường Lạc Long Quân được mở rộng, căn nhà ở mặt đường nên dính một phần quy hoạch. Gia đình chủ khách sạn không đồng ý trong việc đền bù đất. Chưa thỏa thuận được, khách sạn bị đóng cửa. Thời điểm này, những người dân sống xung quanh khu vực bắt đầu đồn thổi “mảnh đất bị ma ám”. Họ cho rằng khu đất này vốn thuộc nghĩa địa, vì thế bất cứ ai đến làm ăn đều không gặp thuận lợi. Ông chủ đầu tiên phải đi tù, rồi cặp vợ chồng mua đất xây khách sạn sau đó thì “tan đàn xẻ nghé”…

Phó chủ tịch phường giải mã ‘nhà ma ám’

Khoảng 5 năm liền, khách sạn không có ai tới nhòm ngó, chăm sóc hay quét dọn. Mãi đến năm 2003, anh trai bà chủ khách sạn ở nước ngoài trở về. Ông tự nhận mình mới là chủ nhân thực sự của mảnh đất, bởi là người đã gửi tiền về cho em gái mua đất cất nhà. Trở về nước lần này, ông có ý định tu sửa lại khách sạn.

Chưa kịp thực hiện, ông em rể cũ cho người đến phá rối, xây tường chắn kín cổng ngôi nhà. Hai bên tranh chấp, buộc phải ra tòa giải quyết. Người anh trai cho rằng mình gửi tiền về mua, vợ chồng em gái chỉ đứng tên giúp. Trái lại, người em rể cũ khẳng định, đó là tài sản chung của vợ chồng mình, chưa được giải quyết sau khi li hôn. Kiện tụng kéo dài “bất phân thắng bại”, một lần nữa, ngôi nhà lại bỏ hoang.

Thời điểm này, giá đất Hà Nội bắt đầu tăng cao. Theo ước tính của nhiều người, lúc ấy căn nhà phải trị giá khoảng 300 tỷ. Anh em bà chủ khách sạn đều là những người có đầu óc kinh doanh, tại sao họ không ngồi vào bàn đàm phán mà lại chấp nhận bỏ hoang “mảnh đất vàng” cả chục năm, giá thuê hàng năm cũng đến nhiều tỷ đồng?

Mãi đến năm 2012, dân phố mới thấy một thanh niên xuất hiện ở căn nhà. Đó là con trai của người anh bà chủ khách sạn, mới đi du học về. Tưởng số phận “mảnh đất vàng” đã được định đoạt, nhưng chàng thanh niên chỉ ở lại một thời gian rất ngắn rồi lại bỏ đi.

Hiện căn nhà vẫn đóng cửa, do để hoang quá lâu nên lớp sơn đã bong tróc, cửa gỗ mục nát. Nhiều hạng mục công trình đang xuống cấp, hư hỏng nặng. Nhiều người đi qua nhìn tòa nhà không khỏi xót xa. Giá đất tại khu vực quanh Hồ Tây, mặt tiền đường Lạc Long Quân phải lên tới vài trăm triệu/m2, tính ra căn nhà có giá khoảng 200 tỷ đồng.

Những đồn đoán ma quái lại được dịp “sống” lại. Một người dân sống gần đó thầm thì vẻ bí ẩn: “Nhiều năm nay, căn nhà chỉ rào sơ bằng thép B40, thấp tè, trèo qua dễ dàng. Quanh khu vực này trước đây, những căn nhà đang xây dựng không có người ở thường là nơi trú ngụ của những kẻ lang thang hoặc hút chích. Vậy mà căn nhà này dù hàng rào sơ sài nhưng không có kẻ nào dám vào làm bậy. Nhiều đứa kể căn nhà có ma”. Tuy nhiên, suy đoán này lập tức bị gạt đi. Một số người khác khẳng định: “Căn nhà gần trụ sở Công an quận Tây Hồ nên bọn tệ nạn không dám vào chứ không phải ma quái gì đâu”.

Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND phường Nhật Tân, cho biết: “Những năm trước, khi những người chủ quyết định kinh doanh khách sạn, mức sống người dân chưa cao nên khách sạn bị ế ẩm. Sau đó, căn nhà xảy ra tranh chấp kiện tụng kéo dài cả chục năm. Tòa án đã nhiều lần đưa ra xét xử nhưng đều gặp khó khăn vì các bên liên quan không thống nhất trong việc định giá căn nhà. Các đương sự đều từng là người trong một gia đình, không ai chịu nhường ai, dẫn đến “đất vàng” bỏ hoang”.

Còn về lời đồn căn nhà bị ma ám, vị Phó chủ tịch phường khẳng định đó là những thêu dệt vô căn cứ.

Theo Xa Lộ Pháp Luật

**********************

10 clip ‘nóng’: Muốn hôn nhận được cú đấm

 – Chàng trai muốn hôn nhận được cú đấm, kinh hãi ông bố ném con nhỏ xuống sàn, bị chó đuổi chạy lao đầu vào xe buýt, lưỡi câu móc vào mắt,… là những clip “nóng” nhất tuần qua.

Chàng trai muốn hôn nhận được cú đấm

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Kinh hãi ông bố ném con nhỏ xuống sàn

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Những tai nạn chết cười của các quý cô

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Nữ lái xe đâm xuyên cửa hàng như phim hành động

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Bị chó đuổi chạy lao đầu vào xe buýt

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Hai tên cướp bị bắt bất ngờ

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Người đàn ông tự tử làm loạn đường phố

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Kinh hoàng bị lưỡi câu móc vào mắt

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Game show kì dị chỉ có ở Nhật Bản

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Các chiêu quay bài của học sinh Nhật Bản

10 clip, hôn, kinh hãi, con nhỏ, chó, xe buýt, lưỡi câu, clip 'nóng'

Xem Clip tại đây

Hải Phong

***************************

Tăng Thanh Hà: buột miệng đòi ly hôn

 

Nhưng chồng nữ diễn viên đã có cách giải quyết thật bất ngờ và lãng mạn.

Mới đây, Tăng Thanh Hà chia sẻ câu chuyện của hai vợ chồng chị khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ lại vừa thích thú.

Theo lời Hà Tăng, tối qua 17/5, vợ chồng chị giận nhau và trong lúc hờn dỗi, chị đã buột miệng nói rằng: “Hay là mình ly hôn đi, chứ sống vầy em cũng thấy mệt mỏi quá chừng!”.

Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn, ly hôn, lãng mạn
 
Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn

Trước câu nói này của Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn nhăn nhó bỏ ra khỏi phòng và không quên buông lại một câu xanh rờn: “Ừ, nếu em muốn vậy thì để anh ghi đơn cho!”.

Sau phút nông nỗi đó, nữ diễn viên Mỹ nhân kế cũng tự nhận là mình dại dột, suy nghĩ không chín chắc trước khi nói. Chị chia sẻ rằng đã lo lắng suốt đêm, đến sáng ra thấy trên bàn trang điểm đã có sẵn một tờ đơn của chồng.

Nội dung đơn như sau:

Đơn xin hôn

Kính gửi: Tòa án tại gia

Tôi tên là: Chồng xấu xa

Sinh năm: 199x

Cư ngụ tại: Ngôi nhà ngập tràn tình yêu.

Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu.

Sinh năm: 199x

Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà ngập tràn tình yêu ở trên.

Nội dung xin hôn: Do cuộc sống có vài điều không hòa thuận dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được.

Tôi viết đơn này để xin giải quyết một vấn đề vô cùng bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt.

Chỉ có việc hôn này mới giúp tránh được chiến tranh lạnh.

Kính mong tòa nhanh chóng giải quyết tình trạng của chúng tôi. Nếu không tôi buộc phải đơn phương thực hiện.

Về tài sản chung: Tài sản chung duy nhất của vợ chồng tôi là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên và không có nhu cầu chia chác.

Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản riêng của mình là… cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý… tấn công.

Ngày…tháng…năm

Chồng xấu xa (đã ký)”.

Lá đơn đầy tình cảm và lãng mạn này của Louis Nguyễn không những khiến bản thân Hà Tăng xúc động mà còn làm cư dân mạng ghen tỵ với tổ ấm hạnh phúc của hai vợ chồng.

Chia sẻ này của chị lập tức thu hút được gần 2.000 like của người hâm mộ trên trang cá nhân tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Ione

*********************

Cuộc sống bần hàn của “đại gia” từng một thời “lên xe xuống ngựa”

Tháng 10/2011, dư luận cả nước bàng hoàng chứng kiến vụ vỡ nợ “tín dụng đen” lên đến hàng nghìn tỷ tại thôn thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội.

Trong phiên xử diễn ra tháng 12/2012, Nguyễn Thị Cúc, kẻ bị kết tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng và hơn 400 cây vàng đã phải nhận án tù chung thân. Trả giá cho hành vi tội lỗi bằng cả cuộc đời sau song sắt, Cúc bỏ lại hai đứa con thơ cho bố mẹ già và chồng chăm sóc. Thời gian trôi qua, ngôi nhà vợ chồng Cúc từng sinh sống vẫn vậy. Nhưng những người thân của trùm lừa đảo này thì dường như đã phải hứng chịu quá nhiều đau buồn.

chủ nợ, lên voi xuống chó, đại gia, chấn động, vỡ nợ, Nguyễn Thị Cúc, tín dụng đen
Chị Điềm vẫn bán hàng để tích cóp tiền trả số nợ

Sự mặc cảm về một thời… “đại gia”

Dừng xe ở Thị trấn Phú Minh (giáp thôn Văn Minh – PV), tôi hỏi đường vào nhà Hùng – Cúc thật dễ dàng bởi “danh tiếng” của cặp vợ chồng này. Vào sâu trong ngõ, ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng Cúc khang trang, rộng rãi, bên trong trồng rất nhiều cây cảnh.

Cửa cổng đang mở, tôi đánh bạo bước vào hỏi thăm. Từ trong bếp, một người đàn ông dong dỏng cao bước ra và nói: “Cậu gặp ai, có chuyện gì (?)”. Đoán chừng đây chính là anh Nguyễn Xuân Hùng (chồng Cúc – PV), chúng tôi giới thiệu mình là phóng viên, muốn đến hỏi thăm gia đình. Như bị “chạm nọc”, ban đầu anh Hùng xua tay đây đẩy: “Thôi, chuyện xong lâu rồi có gì mà hỏi”, rồi thừ người ra ngồi phệt xuống hiên nhà. Phải mất một hồi thuyết phục, tâm tình, người viết mới được người chồng “nổi tiếng” này mời lên phòng khách.

Ngồi đối diện với tôi, anh Hùng trông dáng người gầy, khuôn mặt lúc nào cũng buồn rầu. Hỏi chuyện liên quan đến vụ vỡ nợ năm nào, anh thường tránh và không muốn trả lời. Tôi hỏi về tình hình gia đình kể từ khi chị Cúc bị bắt, anh trả lời nhưng đôi vai run run như thể bị xúc động mạnh vì biến cố khủng khiếp ập lên đầu gia đình mình suốt thời gian vừa rồi.

Anh cho biết, từ khi vợ bị bắt cũng ít đến trại thăm, toàn gia đình bên ngoại đi. Hai vợ chồng anh cưới nhau từ năm 2002, trước đây anh làm nghề lái xe công nông, còn Cúc thì hàng ngày cặm cụi bên chiếc máy khâu.

Hiện nay, anh sống với bố mẹ già đều đã ngoài 70 tuổi và 2 đứa con, còn chị gái lấy chồng và sống cách nhà anh 30m. Nghe anh kể, tôi nhìn lên góc tường thấy mấy bức ảnh cưới và hai đứa con của hai vợ chồng Cúc mà thấy xót xa.

Ngược dòng quá khứ, anh từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đang ngồi tù, bỏ lại con cho anh và gia đình chăm sóc. Anh chua chát: “Cũng từ ngày Cúc bị bắt, tôi chỉ ở nhà không đi làm đâu, phần vì sức khỏe, phần vì xấu hổ với bà con dân làng. Gần hai năm rồi kể từ sau khi vụ vỡ nợ xảy ra, tôi vẫn cứ thấy ngượng khi bắt gặp ánh nhìn của ai đó ngoài đường. Mà ngẫm lại, chuyện mình trước đây đã thế, giờ đi ngửa tay xin việc, liệu ai thương”.

Quả thật, từ khi xảy ra vụ vỡ nợ nghìn tỷ chấn động dư luận, người dân thôn Văn Minh chưa bao giờ lấy lại được thiện cảm với gia đình Cúc. Trong mắt họ, vợ chồng anh Hùng là những kẻ lừa đảo không hơn. Cứ thế, giữa gia đình anh Hùng và xã hội bên ngoài như bị ngăn chia bởi thứ mặc cảm về một thời quá khứ. Ở đó, vợ chồng anh là “đại gia”, nhưng không phải nhờ khả năng làm giàu chân chính thực sự.

Nhớ lại dạo trước khi vỡ nợ, gia đình Hùng – Cúc được biết đến như một “doanh nhân” thành đạt, là một đại gia của cả xã. Người dân quanh vùng hoa mắt khi chứng kiến cảnh tiêu tiền như nước và nể phục với việc làm “từ thiện” của gia đình Cúc, như chuyện bỏ tiền ra làm đường bê tông cho bà con trong xóm, rồi lại tổ chức liên hoan linh đình, toàn sử dụng những đồ xịn, hàng hiệu, thay đổi ô tô liên tục.

Nhưng từ khi chuyện Cúc vỡ nợ rồi bị bắt, cuộc sống vương giả ấy chỉ còn là ký ức nằm đâu đó. Anh Hùng nghẹn giọng nói rất thật: “Bây giờ, tôi chẳng lúc nào có nổi 1 triệu bạc trong người. Dịp nghỉ lễ 30/4, gia đình chẳng đi đâu cả, vì lấy tiền đâu mà đi chơi”.

Nói đến đấy, “đại gia” một thuở lại liếc mắt nhìn lên tấm ảnh chụp chung của hai vợ chồng. Có lẽ, anh chưa thể quên những ngày huy hoàng, khi trong tay từng cầm cả trăm tỷ đồng. Nhưng nhớ chỉ để thêm chua chát, bởi nào ngờ đâu, đến một triệu bạc trang trải cho những sinh hoạt bình dị nhất hàng ngày, bây giờ anh Hùng cũng không có.

“Giờ chỉ muốn yên để nuôi hai cháu”

Đang nấu cơm trưa cho hai đứa cháu nội dưới bếp, chợt nghe con trai nói về hoàn cảnh bi đát sau vụ vỡ nợ, mẹ anh Hùng lên nhà chen ngang câu chuyện: “Thôi chú thông cảm, chuyện đã xong là xong, chúng tôi đau lòng lắm rồi, giờ chỉ muốn yên để nuôi hai cháu, muốn hỏi gì cứ lên trại mà hỏi”. Nhìn ánh mắt của bà, tôi cảm nhận được nỗi đau vô tận và ẩn chứa trong đó là tình thương đối với hai đứa cháu nội phải chịu cảnh xa lìa mẹ.

chủ nợ, lên voi xuống chó, đại gia, chấn động, vỡ nợ, Nguyễn Thị Cúc, tín dụng đen
Cửa cổng nhà Cúc giờ không còn đóng im ỉm nữa

Như không mấy để ý lời mẹ, anh Hùng vừa rót nước mời tôi uống, vừa kể miên man: “Con gái đầu của vợ chồng tôi giờ học lớp 3 ở trường xã, sáng đưa đi học chiều đón về. Chuyện xảy ra nhưng may là việc học tập của cháu cũng không bị ảnh hưởng gì. Đứa thứ hai là con trai mới 29 tháng tuổi, lúc mẹ nó bị bắt mới có 10 tháng, tôi ở nhà trông 2 đứa, không làm gì.

Ông bà nội có lương khoảng hơn 5 triệu/tháng, nhưng nuôi cả 5 người, ở vùng quê thế này cũng đủ sống lay lắt cho qua ngày đoạn tháng”. Câu chuyện đến đây, anh Hùng đột nhiên ngước lên thở dài. Với tay châm điếu thuốc, rồi hướng mắt xa xăm, anh nói giọng buồn rầu: “Chuyện xảy ra như thế này từ lớn đến bé đều buồn, con cái giờ không được mẹ chăm sóc”. Anh bảo, giờ cũng chỉ mong các con được sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không ai ghét bỏ các con mình.

Rời nhà anh Hùng sải bước trên con đường làng, tôi cứ nghĩ mãi về cái ước mơ tưởng chừng quá đỗi nhỏ nhoi của người đàn ông từng một thời “lên xe xuống ngựa”. Cái bi kịch mà anh, vợ anh và cả gia đình phải hứng chịu hôm nay, âu cũng là lẽ “nhân quả” ở đời.

Tại miền quê ven đô này, biết bao người dân lao động thật thà, cả đời tích cóp được chút tiền đã bị mất trắng vì trò lừa đảo của Nguyễn Thị Cúc. Bây giờ, họ cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, coi như đành mất trắng.

“Của đau con xót”, trách sao được khi người ta dè bỉu, coi thường kẻ đã cướp đi tài sản mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng nghĩ đến cuộc trò chuyện với chồng Cúc, tôi lại chợt thấy nhẹ lòng một chút. Những đứa trẻ vô tội (con anh Hùng – PV) không làm chuyện xấu xa như mẹ chúng.

Vậy nên, để lũ trẻ có một mái ấm bình yên (dù nghèo khó) và những ngày thanh thản đến trường, dường như cũng là một “nghĩa cử” nhân văn, một sự bao dung mà dư luận dành cho cặp vợ chồng một thời đẩy họ vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Tự sự cay đắng của một chủ nợ

Trên đường rời nhà anh Hùng, một người dân khẽ vẫy tôi lại bảo: “Vừa nãy có đứa là chủ nợ cũng mất khối tiền, nó tên là Điềm, nó bảo tiếc quá không gặp chú”. Lời gợi chuyện ấy làm tôi tò mò, nên cố lần tìm đến tận nơi chị Điềm đang bán hàng ở ven đường thị trấn Phú Minh. Gặp phóng viên, chị Điểm hỏi ngay: “Tôi nghe nói có nhà báo về.

Thế bây giờ tôi có lấy được tiền không chú (?)”. Rồi chẳng cho tôi kịp phản ứng, chị thao thao trút những tâm sự lâu nay phải “chôn chặt” trong lòng: “Tôi có đứa bạn thân tên Vinh ở chợ, nó bảo gom tiền đưa cho nó để cho người khác vay lấy lãi. Nó chuyển cho một tay nữa rồi mới đến nhà Hùng – Cúc.

 

Giờ có đòi thì gia đình nó cũng chẳng có mà đòi, tôi mất 195 triệu, nhà thì toàn làm ruộng chứ có tiền đâu, phải đi vay anh em, bạn bè, người ngoài nữa. Của nhà thì xác định mất, nhưng mình vay bên ngoài thì giờ mới trả được 20 triệu, còn 30 triệu xin khất trả dần. Tôi cũng vì muốn cho vay, lấy lãi đóng học cho 3 con, ai ngờ vẫn chưa lấy được đồng lãi nào mà giờ gốc thì mất hết. Xót xa quá chú ơi…”.

(Theo GĐXH cuối tuần)

*****************

Thần khuyển đại tướng quân

Đây chính là sự vinh danh chó Phú Quốc của cha ông ta. Sự tôn vinh đó là có cơ sở, bởi trong lịch sử từng có 4 con chó Phú Quốc được vua Gia Long sắc phong một cách trọng thị không kém cạnh gì những công thần khai quốc của nhà Nguyễn.

Một
Một “vương khuyển” Phú Quốc.

4 con chó của vua Gia Long

Vua Gia Long nuôi 4 con chó Phú Quốc (2 đực, 2 cái), 4 con chó này đã theo ông trong suốt những năm bôn tẩu, từ miền biển lên miền núi, từ nơi bình an đến chốn hiểm nghèo.

Sử sách nhà Nguyễn đương nhiên không ghi những chiến công của những con chó, vì chuyện “chó” có lẽ là chuyện “nhạy cảm” nên các sử gia không tiện chép lại.

Vả lại, chính sử nhà Nguyễn là cuốn Đại Nam thực lục (gồm Tiền biên và Chính biên) được khởi biên từ năm Minh Mệnh thứ 2 (1821), mãi đến năm 1909 mới hoàn thành, phần nói về vua Gia Long và các chúa Nguyễn chỉ đề cập đến các sự kiện chính, không nêu nhiều chi tiết.

Tuy nhiên, sách Nguyễn Phúc tộc đế phả tường giải đồ, một cuốn sách gia truyền ghi chép và lý giải tất cả những chuyện liên quan đến hoàng tộc, lại ghi rất rõ về 4 con chó này, không những về chiến công mà còn mô tả khá kỹ về đặc tính của chó Phú Quốc. Cuốn sách hiện vẫn còn lưu giữ trong gia đình ông Nguyễn Phúc Ưng Viên, cháu gọi vua Minh Mệnh bằng ông cố.

Ông Ưng Viên bảo, nếu không có 4 con chó Phú Quốc cứu nguy thì ông Gia Long 2 lần chết chắc trước khi lên ngôi.

Lần thứ nhất, khi bị quân Tây Sơn truy đuổi ở dưới chân phía Nam dốc Gành Đỏ (vùng Bằng Lăng, Phú Yên), ông trốn vào một lũy tre, xung quanh là bụi rậm. 4 con chó vây quanh bảo vệ ông. Không ngờ trong bụi rậm này có một hang rái cá (khoảng 10 con lớn nhỏ).

4 con chó khống chế đàn rái cá, khiến chúng im thin thít. Khoảng 1.000 quân Tây Sơn cùng một bầy chó Ngao siết chặt vòng vây. Khi vòng vây khép lại còn đường kính khoảng 30m, những con chó Phú Quốc khôn ngoan lập tức mở đường cho bầy rái cá chạy để đánh lạc hướng bầy chó Ngao.

Quả nhiên bầy chó Ngao rượt đuổi theo bầy rái cá và quân Tây Sơn chuyển cuộc truy lùng theo hướng bầy chó Ngao, nhờ đó mà vua Gia Long thoát nạn.

Lần thứ 2, khi ông bị truy đuổi ở Cà Tang hạ (Quế Sơn, Quảng Nam), cùng đường phải chui vào một bụi rậm, 4 con chó cũng vây quanh bảo vệ. Khi quân Tây Sơn hãm sát nơi ông trú ẩn, họ dùng giáo chọc khắp nơi. Một con chó đã lấy thân mình đỡ ngọn giáo đâm vào ông, 3 con còn lại mở đường cho ông chạy thoát.

Sau khi lên ngôi, vua Gia Long khi bình công phong thưởng cho tướng sĩ, đã không quên sắc phong cho 4 con chó Phú Quốc danh hiệu: “Cứu khổn phò nguy Tá quốc huân thần Thần khuyển đại tướng quân”. Sau khi 4 con chó qua đời, ông đã cho an táng và lập miếu thờ trọng thể.

Chó Phú Quốc nhảy vượt chướng ngại vật trong một thi đua chó
Chó Phú Quốc nhảy vượt chướng ngại vật trong một thi đua chó.

Khi chó Phú Quốc là quân khuyển

Không chỉ vua Gia Long nuôi chó Phú Quốc để phò tá cho mình, quân đội nhà Nguyễn còn dùng chó Phú Quốc làm quân khuyển, vô cùng lợi hại.

Cần biết, trước đó quân đội Tây Sơn cũng dùng chó Phú Quốc làm quân khuyển, nhưng sau đó không biết vị quân sư nào làm tham mưu đã thay chó Phú Quốc bằng chó Ngao (giống chó Ngao Tây Tạng ngày nay), tưởng rằng chó Ngao dũng mãnh hữu hiệu hơn, nhưng sự thực thì chó Ngao không tinh nhạy bằng chó Phú Quốc, hơn nữa Ngao là giống chó xứ lạnh, không thích hợp với đặc điểm thổ nhưỡng miền Nam nước ta nên nhanh chóng bị bệnh tật, thoái hóa.

Theo nhận xét của ông Ưng Viên thì một trong nhiều nguyên nhân quân đội nhà Tây Sơn thua quân đội nhà Nguyễn là quân đội Tây Sơn đã dùng chó Ngao thay cho chó Phú Quốc.

Thần khuyển đại tướng quân

Dùng chó Phú Quốc làm quân khuyển có những điểm ưu việt mà cha ông ta đã sớm thấy rõ. Thứ nhất, chó Phú Quốc khi xác định được lãnh địa thì làm chủ hoàn toàn lãnh địa của mình, nghĩa là chúng không sợ bất cứ “thằng nào con nào”, kể cả cọp nếu bước vào lãnh địa của chúng.

Điều đó cũng có nghĩa là không có bất cứ một người lạ, vật lạ nào rơi vào phạm vi lãnh địa của chúng mà chúng không phát hiện. Do đó, thám báo, gián điệp không thể trà trộn vào các đội quân có chó Phú Quốc.

Thứ hai, chó Phú Quốc là giống chó săn tài ba, chúng có khả năng truy tìm đến cùng dấu vết con mồi và rất ít khi bỏ cuộc. Chúng lại có khả năng tuân thủ mệnh lệnh một cách chính xác mà không tốn nhiều công huấn luyện.

Vì vậy, chúng được sử dụng tốt nhất trong trinh sát (du binh). Dấu vết địch quân, việc bố trí lực lượng và mọi động thái dịch chuyển của địch quân đều khó có thể “qua mắt” được chó Phú Quốc.

Thứ ba, bảo vệ chủ và tự vệ tốt. Trong điều kiện chiến đấu bằng giáo mác, cung tên và súng ống thô sơ, chó Phú Quốc có thể hỗ trợ, phối hợp với chủ trong tấn công kẻ địch và phòng thủ bảo vệ chủ, đặc biệt hữu hiệu trong phục kích và đoạn hậu.

Chúng có khả năng né tránh tốt nên ít bị thương vong. Đặc biệt, chó Phú Quốc không ăn những thức ăn “nhân tạo” (có bàn tay “chế biến” của người không phải là chủ nó) nên rất khó bị mắc bẩy hoặc bị dùng thuốc độc tiêu diệt.

Thứ tư, chó Phú Quốc là một nhà phong thủy đại tài. Phát hiện nơi nào “đất lành”, nơi nào “đất dữ” là khả năng có ở nhiều loài chó, nhưng rõ nhất là ở chó Phú Quốc.

Quân đội nhà Nguyễn khi trú quân, nơi nào chó Phú Quốc có những biểu hiện bất an và không chịu nằm, nơi đó không dựng trại, chỉ dựng trại ở những nơi chó có biểu hiện an lành và chịu nằm. Nơi “đất lành” chính là nơi có địa y tốt, không bị tác hại bởi chướng khí, tạo hưng phấn và ngăn ngừa được dịch bệnh.

Thứ năm, cũng theo sách trên, chó Phú Quốc có khả năng phát hiện bệnh tật của chủ và tìm cây lá về cho chủ ăn để chữa bệnh.

Khả năng này của chó Phú Quốc còn được ghi trong 2 cuốn sách là Nguyễn Phúc tộc dược minh y kính và Nguyễn Phúc tộc y gia truyền thế thường hành (cũng là các cuốn sách gia truyền của hoàng tộc nhà Nguyễn), trong đó có ghi chép những loại thảo dược do chính chó Phú Quốc tìm về chữa bệnh cho chủ. Trong quân đội, chó Phú Quốc giúp ích nhiều cho các nhà quân y sớm phát hiện để ngăn chặn bệnh tật cho tướng sĩ.

Những khả năng nói trên của chó Phú Quốc hiện nay có rất ít người biết tới, nhưng cha ông ta đã từng phát hiện, khai thác và đúc kết. Đó là một trong những bí mật quân sự của tiền nhân và vẫn đang tiềm ẩn trong những con chó Phú Quốc ngày nay.

Chó Phú Quốc và chó xoáy Thái, con nào đẻ ra con nào?

(TNO) “Xây dựng thương hiệu chó Phú Quốc” là cần thiết nhưng không nên quá bận tâm, bởi chó Phú Quốc từng là bí mật quân sự của cha ông ta, ngày nay nó phải được coi là “quốc bảo”, là “của riêng” của dân tộc. Bảo tồn cho được giống chó quý đó mới là điều quan trọng nhất.

Người Thái muốn “dìm hàng”

Trên thế giới hiện chỉ có 3 giống chó có xoáy lưng, là chó Phú Quốc của Việt Nam, chó xoáy Thái Lan và chó xoáy Nam Phi (Rhodesian Ridgebacks). Ba giống chó này có “bà con họ hàng” gì với nhau hay không chưa ai biết chắc. Nhiều nhà khuyển học quan tâm đến chó xoáy đang cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Tuy nhiên, đã có một số kết luận chủ quan từ những người Thái và một vài nhà nghiên cứu Mỹ.

Họ cho rằng, chó Phú Quốc Việt Nam có nguồn gốc từ chó xoáy Thái, người thì bảo có một vị vua Việt Nam từng sang Thái, khi về đã mang theo giống chó này và chó Phú Quốc từ đó mà sinh ra, người thì nói có thể ba bốn trăm năm trước những người đánh cá Thái ngẫu nhiên đến đảo Phú Quốc và đã để lại giống chó xoáy tại đảo này.

Sự tranh chấp về nguồn gốc chó xoáy đặc biệt rộ lên sau khi giáo sư Dư Thanh Khiêm, Viện trưởng Viện Giáo dục Woluwe SaintPierre ở Brussels (Bỉ), công bố những tài liệu quý giá của thế giới về chó Phú Quốc từ hơn 100 năm trước và sự kiện 2 con chó Phú Quốc Đốm và Vện được những người nuôi chó trên thế giới ngưỡng mộ tại cuộc thi chó đẹp quốc tế diễn ra ở Paris vào năm 2011. Những người yêu chó Phú Quốc Việt Nam, nhất là giáo sư Dư Thanh Khiêm đã kiên quyết phản bác những lập luận thiếu sức thuyết phục này.

Cần biết, người Thái tiếp thị và lobby giỏi hơn người Việt chúng ta rất nhiều. Chó xoáy của họ đã được Liên đoàn các Hiệp hội nuôi chó giống quốc tế (FCI) công nhận, còn chó Phú Quốc Việt Nam thì chưa.

Tại cuộc thi chó đẹp quốc tế nói trên, do chưa được FCI công nhận, nên hai em Đốm và Vện chỉ được đặc cách làm “khách mời”, giải thưởng chỉ là giải thưởng ở “vòng ngoài”, chứ chưa đủ tư cách tham dự cuộc thi chính thức ở “vòng trong”.

Người Thái nuôi chó xoáy có đủ trình độ để nhận ra sự nổi trội của chó Phú Quốc Việt Nam và hình như họ đang muốn “dìm hàng”, cố tình làm cho thế giới thấy rằng chó Phú Quốc chẳng qua là một “nhánh” của chó xoáy Thái. Họ có đủ tiềm lực tiếp thị để đạt được mục đích đó. Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta có quá ít nỗ lực và có quá nhiều cản trở. Những người mê chó Phú Quốc như giáo sư Khiêm hầu như phải đơn thương độc mã để tìm cách đưa con chó Phú Quốc trở lại vị trí mà nó từng được quốc tế vinh danh hơn 100 năm trước.

Rất có thể các chú quân khuyển ra ngoài “tìm gái”…

Với tư cách là người yêu chó Phú Quốc và có tìm hiểu về giống chó này, chúng tôi xin cung cấp thêm vài thông tin. Người Thái nói rằng từng có một vị vua nào đó của Việt Nam sang Thái và mang chó xoáy Thái về gầy giống thành chó Phú Quốc Việt Nam, có lẽ họ muốn ám chỉ vua Gia Long.

 

 
… và tập bơi trong một khóa huấn luyện – Ảnh: Giang Sơn

 

Đúng là vua Gia Long lúc sa cơ có sang Xiêm (Thái Lan ngày nay) trú ngụ. Nhưng trước khi sang Xiêm ông đã nuôi 4 con chó Phú Quốc rồi. Nói ông Gia Long mang chó xoáy Thái về, sao ông không mang về nơi khác mà phải mang về Phú Quốc trong khi Phú Quốc không phải là trọng trấn của ông?

Trong thời gian trú ngụ tại Xiêm, ông có quân đội riêng của ông, ông đã từng đem quân giúp vua Xiêm đánh quân Miến Điện xâm chiếm nước Xiêm. Quân đội của ông hẳn phải có chó Phú Quốc làm quân khuyển, chưa nói đến việc ông có thể mang theo 4 con chó của ông sang Xiêm, vì 4 con chó đó “đã theo ông suốt những năm bôn tẩu”.

Đó là sự thật. Và điều gì đã xảy ra từ sự thật đó?

Rất có thể, một số chú quân khuyển đêm hôm ra ngoài “tìm gái”, đã để lại những hậu duệ là những con chó xoáy Thái ngày nay. Hoặc giả khi ông Gia Long và đội quân của ông về nước, một số chú quân khuyển đã ở lại và sinh con đẻ cái với chó bản địa. Chúng tôi chỉ suy luận như vậy chứ chưa đủ tài liệu thực tế để khẳng định điều đó, nhưng sự suy luận này có sức thuyết phục gấp trăm ngàn lần lập luận cho rằng “có một vị vua Việt Nam sang Thái và mang chó xoáy Thái về nước”, cũng như lập luận “những ngư dân Thái đến Phú Quốc và để lại chó xoáy”.

 
Chó Phú Quốc tham gia một cuộc thi tại TP.HCM – Ảnh: Tấn Cư

Tóm lại, chó Phú Quốc có đẻ ra chó xoáy Thái hay không thì chưa chắc lắm (mặc dù rất có thể), nhưng điều chắc chắn là chó xoáy Thái chưa bao giờ đẻ ra chó Phú Quốc.

Hơn nữa, trước ông Gia Long, quân đội Tây Sơn đã từng dùng chó Phú Quốc làm quân khuyển rồi, mà nhà Tây Sơn thì không có vị vua nào đặt chân đến Thái Lan cả.

Về lập luận “những ngư dân Thái đến Phú Quốc để lại chó xoáy” thì giáo sư Khiêm đã bác bỏ rồi, chúng tôi không cần nhắc lại nữa.

Câu chuyện đưa chó Phú Quốc trở lại vị trí mà nó từng được vinh danh trên đấu trường quốc tế là câu chuyện còn dài, nhằm mục đích “xây dựng thương hiệu”. Tuy nhiên, theo chúng tôi, chúng ta không nên quá bận tâm về “thương hiệu chó Phú Quốc”, bởi nó không giống như những thương hiệu hàng hóa khác. Nó từng là bí mật quân sự của cha ông ta, ngày nay phải được coi là “quốc bảo”, là “của riêng” của dân tộc, là thứ cần được bảo tồn một cách cẩn trọng.

Và cần lưu ý điều này: Nhiều người đem chó Phú Quốc từ đảo về hoặc đem từ nơi này đến nơi khác phần lớn đều bị bệnh hoặc chết. Hoàn toàn không phải giống chó này khó nuôi, ngược lại chó Phú Quốc rất dễ nuôi. Khó nuôi là do không biết cách. Nuôi chó Phú Quốc như nuôi chó tây là chết chắc…(còn tiếp).

Hoàng Hải Vân

( Song Phương chuyển )

*************************

3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử

Sư tử “bóng ma” và “bóng tối”, gấu quỷ Kesagake… là những con quái thú sát hại không biết bao nhiêu người…

Thế giới hoang dã đã từng ghi nhận nhiều trường hợp động vật hung bạo dám săn đuổi và giết hại con người… Dưới đây là 3 trường hợp quái thú đã sát hại và ăn thịt con người theo cách đáng sợ nhất từng được ghi lại trong lịch sử.
1. Sư tử bóng ma và bóng tối
Trong vòng 9 tháng vào năm 1898, các công nhân người Anh xây dựng công trình cầu đường sắt bắc qua sông Tsavo ở Kenya liên tiếp trở thành mục tiêu săn đuổi của hai con sư tử.
Theo miêu tả, chúng là hai con sư tử đực, dài hơn 3m. Đêm đêm, chúng mò tới lều của những người công nhân xây dựng, kéo họ đến những bụi cây xa và xé xác.
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 1
Hai con sư tử ở Tsavo (Ảnh minh họa).
Nhiều người bản xứ mê tín cho rằng, hai con quái vật này là linh hồn giận dữ của những tộc trưởng đang cố phản đối sự phá hủy vương quốc của họ. Chúng được đặt tên là “The Ghost” (Bóng ma) và “The Darkness” (Bóng tối).
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 2
Một thời gian sau, 2 con sư tử này trở nên “bạo dạn” hơn. Chúng không lén ăn trong các bụi rậm mà ăn thịt các công nhân ngay trong lều của họ. Những người bản địa bắt đầu tin rằng những con sư tử này thực sự là quỷ được gửi đến từ địa ngục nhằm ngăn cản người Anh khai phá thuộc địa. Người Đông Phi cũng tin rằng sư tử là sự tái sinh của những vị vua đã khuất.
Khi các cuộc tấn công diễn ra thường xuyên hơn, những công nhân quá sợ hãi cùng nhau bỏ trốn. Vì thế, kỹ sư trưởng, trung tá John Henry Patterson đã tự nhận trách nhiệm săn lùng con quái thú.
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 3
Những mảnh xương tìm được ở hang động của sư tử.
Bằng cách sử dụng một loạt bẫy và thịt tươi để dụ hai con ác thú, ông chờ đợi và cuối cùng sau hai tuần đã tóm được chúng. Lúc này số nạn nhân của chúng đã lên tới 140 người.
Ông Patterson cũng lần ra hang ổ của sư tử – một hang động ở gần sông Tsavo. Trong hang còn vương vãi rất nhiều dấu vết các nạn nhân như những mảnh quần áo, xương người…
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 4
Hang động này vẫn còn tồn tại tới tận ngày nay. Mặc dù rất nhiều xương người đã được khai quật nhưng người ta vẫn tin rằng còn nhiều nạn nhân khác chưa được tìm thấy. Trong viện bảo tàng ở Chicago hiện vẫn còn trưng bày một trong hai con sư tử huyền thoại đó đã được nhồi bông.
2. Gấu quỷ Kesagake
Mọi chuyện bắt đầu ở làng Sankebetsu, Hokkaido (Nhật Bản) vào năm 1915. Thời bấy giờ, đây là ngôi làng đi tiên phong khai phá vùng hoang dã, vì vậy khu vực này rất ít người sinh sống.
Đây vốn là nơi cư trú của loài gấu nâu trong đó có một con vô cùng to lớn được gọi là Kesagake. Nó thường tới làng Sankebetsu để ăn trộm ngô, gây nhiều phiền toái nên từng bị người dân bắn thương.
Họ tin rằng sau đó, con gấu sẽ cảm thấy sợ hãi con người và tránh xa ngôi làng cũng như vụ mùa của họ. Nhưng họ đã lầm và mọi chuyện khủng khiếp bắt đầu.
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 5
Ngày 9/12/1915, Kesagake xuất hiện trở lại để trả thù. Nó xông vào ngôi nhà của vợ chồng nông dân Ota trong lúc chỉ có người vợ và đứa con nhỏ ở nhà. Người phụ nữ cố gắng bảo vệ đứa con nhỏ bằng cách dùng củi xua đuổi con gấu nhưng rốt cuộc lại bị nó kéo vào rừng.
Khi dân làng kéo đến, ngôi nhà của Ota đầy vết máu, xác của đứa trẻ sơ sinh bị dẫm nát. 30 người đàn ông lực lưỡng trong làng đã quyết định vào rừng săn tìm Kesagake. Họ nhanh chóng tìm thấy và bắn trọng thương nó một lần nữa. Con vật buộc phải chạy trốn và họ tìm thấy xác của người phụ nữ đang bị nó vùi dưới tuyết, phần thi thể chỉ còn một nửa.
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 6
Sau khi trở về, mọi người tập trung bảo vệ ngôi nhà của Ota vì lo sợ con gấu sẽ quay lại tấn công đây một lần nữa. Nhưng Kesagake lại thông minh hơn họ tưởng. Sau khi quan sát kỹ, nó tấn công vào ngôi nhà của nông dân Miyoke – nơi cách xa nhà của Ota. Tất cả mọi người trong gia đình đều bị phanh thây, bao gồm hai trẻ em và một phụ nữ mang thai.
Chỉ trong 2 ngày, 6 mạng người đã bị Kesagake cướp đi. Điều đó khiến ai cũng sợ hãi, một thợ săn gấu nổi tiếng đã được thuê để tiêu diệt con gấu độc ác.
Tới ngày 14/12, đoàn thanh niên dưới sự chỉ đạo của thợ săn gấu lành nghề đã hạ gục được Kesagake. Con gấu nằm đó bất động với chiều dài 3m và nặng 380kg. Khi nó được dân làng mổ bụng, những phần thi thể người vẫn còn nguyên trong dạ dày.
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 7
Trong trận chiến cuối cùng với con gấu, một số người trong đoàn săn gấu đã bị con ác thú đẩy xuống sông làm cho chết đuối, một số khác chịu những vết thương nặng và cũng lìa đời sau đó ít ngày.
Nhưng sự việc khủng khiếp vẫn chưa dừng lại ở đó. Nỗi sợ hãi tiếp tục bao trùm làng Sankebetsu, nhiều thanh niên trong làng bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử, mọi người đồn đại chính là do hồn ma của Kesagake trở về báo thù. Số người rời bỏ khỏi ngôi làng ngày một tăng và chẳng bao lâu sau nó nhanh chóng trở thành một ngôi làng ma.
3. Cá sấu Gustave
Hầu như tất cả những con ác thú ăn thịt người đều không hoành hoành được lâu, sau khi “tác oai tác quái” một thời gian ngắn, chúng sẽ bị người dân địa phương tiêu diệt. Nhưng vẫn còn một con ác thú thực sự vẫn tồn tại khôn ngoan theo năm tháng.
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 8

Tại Burundi thuộc châu Phi tồn tại câu chuyện thực về con cá sấu sông Nile khổng lồ, đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người. Nó được gọi với cái tên là Gustave.
  3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 9
Con cá sấu này dài 6m và nặng cả tấn, được mệnh danh là sinh vật ăn thịt người vĩ đại nhất trong thời đại. Nó là con cá sấu sông Nile lớn nhất còn sống, cũng như là con săn mồi đơn độc lớn nhất trên toàn lãnh thổ châu Phi. Theo những người địa phương, tới nay nó đã giết tới 300 người.
Những bản địa tin rằng, nó giết người như một thú vui tiêu khiển, chứ không phải vì đói. Nó giết nhiều người cùng lúc trong một lần tấn công, sau đó biến mất hàng tháng, thậm chí cả năm, chỉ để xuất hiện ở một chỗ khác và lại giết người.
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 10
Không ai đoán được nó xuất hiện lại khi nào và ở đâu. Nhiều người dân thậm chí còn chứng kiến Gustave giết và ăn những con hà mã đực trưởng thành – loài động vật mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù lớp da ngoài của Gustave chứa vô số vết dao, lao và cả súng trường nhưng không ai giết được nó.
Nhiều thợ săn cố gắng bắt cho được Gustave bằng cách chế tạo các cái bẫy lớn dưới nước, nhưng mặc dù con cá sấu này xuất hiện, nó không bao giờ tiến đến gần chiếc lồng. Nó chỉ bơi quanh như chế giễu những người đặt ra cái bẫy ấy.
3 quái thú ăn thịt người đáng sợ trong lịch sử 11
Patrice Faye – một nhà tự nhiên người Pháp nghiên cứu con ác thú này từ năm 1990 tới nay kết luận rằng, Gustave đã trên 60 tuổi, chính vì vậy nó có nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan để bị lừa.
Các bức ảnh chụp của các nhà khoa học thuộc tổ chức National Geographic Society vào năm 2008 cho thấy, con cá sấu này vẫn rất khỏe mạnh và lanh lẹ. Có lẽ nó sẽ tiếp tục sự nghiệp cướp phá và giết chóc, tồn tại như một huyền thoại sống.
Video dưới đây sẽ đưa đến cho bạn cái nhìn rõ nét hơn về loài cá sấu đáng sợ này.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Listverse, National Geographic, Wikipedia…

**********************

Phát hiện mới về chuyện “phòng the” của người Ai Cập cổ đại

Lý giải tại sao người Ai Cập cổ đại quan hệ tình dục nhiều nhất vào mùa hè.

Một nghiên cứu mới đã đưa ra giả định về việc vào thời Ai Cập cổ đại, các cư dân ở đây quan hệ tình dục nhiều nhất vào mùa hè.
Thời gian “cao điểm” cho việc duy trì nòi giống thường diễn ra vào tháng 7 và 8, tương đương với việc số trẻ em sinh ra trong tháng 3 và 4 nhiều hơn 20% so với các tháng khác. Thêm vào đó, điều này cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ tử vong của những bà mẹ mang thai trong tháng này cũng cao hơn.
Phát hiện mới về chuyện "phòng the" của người Ai Cập cổ đại 1
Cận cảnh hình ảnh ngôi mộ của một trẻ em có niên đại 1.800 năm tuổi ở Ốc đảo Dakhleh, Ai Cập.
Các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật 765 ngôi mộ tại một lăng mộ thuộc Ốc đảo Dakhleh (Dakhleh Oasis) ở Ai Cập và ước tính được thời điểm chết của mỗi người, dựa vào hướng mọc của Mặt trời (theo quy luật cổ của người Ai Cập).
Chuyên trang Livescience đưa tin, nhóm khảo cổ đã phát hiện ra những ngôi mộ của 124 trẻ em, có  thời gian sống từ 18 – 45 tuần.
Hai thông tin quan trọng này đã giúp các nhà nghiên cứu đưa ra giả định về khoảng thời gian người Ai Cập cổ đại quan hệ tình dục nhiều nhất.
Phát hiện mới về chuyện "phòng the" của người Ai Cập cổ đại 2
Một bức bích họa thời La Mã mô tả lại lũ sông Nile vào khoảng thế kỷ thứ I Trước Công nguyên. Các nhà nghiên cứu tin rằng ảnh hưởng của lũ sông Nile tới việc làm đất đai màu mỡ là một lý do khiến người Ai Cập cổ đại muốn “ăn mừng”.
Người ta cho rằng tín ngưỡng Ai Cập cổ đại về mùa lũ sông Nile và đất đai màu mỡ là nguyên nhân dẫn đến việc “bùng nổ” trẻ em được sinh ra. Các cư dân ở Ốc đảo Dakhleh tin rằng dòng sông đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đất đai phì nhiêu và lũ sông Nile (thường diễn ra vào những tháng mùa hè) là một điều đáng để “ăn mừng”, từ đó dẫn đến việc những trẻ em được ra đời.
(Nguồn tham khảo: Livescience/Dailymail)

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: