Chủ tịch Hội phụ nữ phân trần về đám cưới nghìn khách
(ĐVO) – Thông tin Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa – Lê Thị Nương tổ chức đám cưới cho con trai suốt 2 ngày với gần 1000 khách mời khiến dư luận xôn xao. Phóng viên báo Đất Việt đã trao đổi với bà Nương về việc này.
Tổ chức tiệc cưới trong 2 ngày làm việc của công chức
Theo phản ánh của người dân, trong 2 ngày 31/7 và 1/8, nhà hàng Thanh Còi, ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã phải hoạt động “hết công suất” để tổ chức tiệc cưới cho con trai bà Lê Thị Nương – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa. Đám cưới với gần 1000 khách mời, hơn 130 mâm cỗ.
Người dân xung quanh phản ánh: “Trong tiệc cưới linh đình này, ngoài họ hàng, bạn bè, còn có sự góp mặt của nhiều vị cán bộ, công chức trong tỉnh dùng xe biển xanh đến dự và ăn nhậu… Điều đáng nói là 2 ngày bà Nương tổ chức tiệc cưới cho con trai lại là những ngày làm việc…”
Tiệc cưới của con trai bà Nương được tổ chức linh đình trong 2 ngày 31/7 và 1/8.
Bà Nương đã gửi hàng loạt giấy mời cho Ban Thường trực các huyện hội phụ nữ trong tỉnh. Có những huyện cách nơi bà Nương tổ chức đám cưới cho con hàng trăm cây số, như huyện Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước… nhưng do “được” mời, các cán bộ hội phụ nữ huyện vẫn thuê xe ô tô về dự.
Sau khi có thông tin, phóng viên báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Nương sáng ngày 5/8.
Ban đầu, bà Nương phủ nhận hoàn toàn sự việc. “Thông tin 1000 khách là không đúng. Tôi chỉ mời họ hàng, bạn bè thân thiết, ngoài ra em nó mời thêm bạn bè của mình, nhà cũng có nhiều họ hàng ở xa. Nhà tổ chức vài mâm cơm cho các cháu ăn cũng là lẽ đương nhiên thôi mà.”
Sau một hồi, bà Nương tái khẳng định: “Thông tin trên báo về đám cưới linh đình không đúng đâu, nhà tôi cũng chỉ làm vài chục mâm thôi”.
Khi được hỏi chính xác trong tiệc cưới của con trai, nhà bà Nương đã tổ chức bao nhiêu mâm cỗ, bà cho biết: “Tôi thì tôi cũng không xác định được cái đấy (số lượng mâm cỗ – PV), bạn của cháu rồi khách khứa hai bên nhà trai, nhà gái, người đến sớm người đến muộn, thừa cỗ thiếu cỗ rồi phải phát sinh, chú ở nhà chú làm chứ cô cũng không quản lý được”.
Thông thường tổ chức đám cưới đều phải có sự bàn bạc tính toán giữa những người tổ chức, từ việc lựa chọn địa điểm tổ chức, đến chọn món thực đơn, lên danh sách khách mời… Việc gửi thiếp mời cũng đã xác định được cơ bản số khách mời để tính mâm cho cỗ.
Trước mâu thuẫn này bà Nương trả lời : “Về số mâm cô biết chứ sao cô không biết, nhà cô phải thống nhất với nhau chứ.”
Nhà hàng Thanh Còi nơi tổ chức đám cưới cho con trai bà Nương nằm trong khuôn viên của khách sạn Thanh Còi, một trong những khách sạn lớn nhất Tĩnh Gia (Thanh Hóa). |
Chỉ có hơn 130 mâm cỗ, đã báo cáo tỉnh ủy
Trong khi đó, phía nhà hàng Thanh Còi, nhà hàng trực tiếp tổ chức làm tiệc cưới cho con trai bà Nương cho biết: “Ngày đầu tiên tổ chức 85 mâm, chỉ phục vụ khách khứa của bố mẹ, còn ngày thứ hai tổ chức 50 mâm, phục vụ bạn bè của cô dâu, chú rể và họ hàng 2 bên. Mỗi mâm 6 người, đơn giá 900 nghìn đồng/mâm. Tổng chi phí riêng tiền cỗ khoảng 130 triệu đồng.”
Anh T. – em trai của nhà hàng Thanh Còi cho biết: “Nhà bà Nương ở ngay cạnh nhà hàng, nhưng hiện tại cả nhà bà đã mua nhà trong thành phố. Hai ngày hôm đó, cả nhà hàng phải dốc toàn lực mới có thể phục vụ được cho đám cưới của bà Nương”.
Trước đó, ngày 12/3/2013, Tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định 875 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu rõ: “Cán bộ đảng viên phải thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới cho bản thân hoặc cho con, tránh phô trương, lãng phí, trục lợi… Trước khi tổ chức cưới, phải báo cáo cấp ủy trực tiếp quản lý, cấp ủy nơi sinh hoạt về cách thức và thời gian tổ chức cưới…”.
Bà Nương cho biết đã tuân thủ Quyết định 875 nghiêm túc: “Mình trong diện quản lý của Tỉnh ủy, phải báo cáo chứ.”
Minh Tú
*******************************
Bé trai sắp chết làm rể phụ cho bố mẹ
Một bé trai hai tuổi người Mỹ mà các bác sỹ chẩn đoán là chỉ còn sống vài tuần nữa đã làm rể phụ cho đám cưới của bố mẹ.
Bé trai Logan Stevenson bị bệnh bạch cầu cấp và đã được phẫu thuật vài lần. Hồi cuối tháng trước các bác sỹ nói rằng bé chỉ còn sống được có vài tuần.
Kết quả chẩn đoán này đã khiến cho bố mẹ của bé, ông Sean Stevenson và bà Christine Swidorsky, phải xúc tiến nhanh đám cưới mà họ đã lên kế hoạch vào tháng Bảy năm sau.
Đám cưới diễn ra ở thành phố Pittsburgh và sẽ là sự kiện của cả đời bé.
Logan được bà nội Debbie Stevenson bế trong tay trong suốt lễ cưới. Trong tay bé luôn ôm con thỏ nhồi bông mà bé thích nhất.
“Đây là giấc mơ đã thành sự thật của chúng tôi,” bà Swidorsky nói trong nước mắt, tờ Pittsburgh Post-Gazette tường thuật.
“Đây sẽ là một trong những điều mà chúng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời,” ông Stevenson phát biểu với tờ báo này sau đám cưới.
“Đối với tôi đó là cả bầu trời,” ông nói, “Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi ngày Logan sống cùng với chúng tôi.”
Đôi vợ chồng này cũng cảm ơn nhiều người đã gửi tặng quà cho hôn lễ.
********************
Siu Black lần đầu lên tiếng về scandal nợ nần
“Tôi phải làm lại từ đầu khi mất trắng tất cả mọi thứ. Từ một người kiêu ngạo, luôn tự hào dư dả không phải vay mượn gì ai, tôi buộc phải đi vay nợ để trang trải những khó khăn trong cuộc sống” – Siu Black chia sẻ.
Tin đồn về chuyện Siu Black nợ nần vốn không xa lạ trong làng giải trí, thậm chí đã có thời gian nghi án chị mất tích tại các sân khấu cũng được cho rằng đi trốn nợ. Đến khi chị đột ngột xuất hiện trên “ghế nóng” Tôi là người chiến thắng, những tin đồn mới có dịp lắng đi. Buổi phỏng vấn này được thực hiện trong những phút giây yên ả hiếm hoi của Siu Black, khi những tin đồn tạm thời “buông tha” chị và Siu Black vẫn đang là một “ngôi sao” giám khảo.
Khoảng thời gian phải đối mặt với tin đồn vỡ nợ vì cờ bạc tâm trạng chị như thế nào? Tại sao chị không lên tiếng giải thích gì về những điều này?
Tôi nghĩ chưa tới lúc để mình lên tiếng dù thật sự tôi cũng rất muốn giải thích rõ với mọi người. Trong thời điểm này, tôi không nên nói bất cứ điều gì bởi càng nói sẽ càng khiến mọi người hiểu nhầm nhiều thứ. Tôi phải làm lại từ đầu khi mất trắng tất cả mọi thứ. Từ một người kiêu ngạo, luôn tự hào dư dả không phải vay mượn gì ai, tôi buộc phải đi vay nợ để trang trải những khó khăn trong cuộc sống.
Khi mình đã đi vay mượn, dù với mục đích gì, người ta cũng khó lòng nghĩ tốt về mình được. Không thể ngăn được suy nghĩ của tất cả mọi người, nhất là khi những thứ thuộc về tin đồn luôn rất khó tin. Một đồn mười, mười đồn trăm cũng là điều hết sức bình thường.
Người ta thấy tôi không ở quán là nghĩ tôi đi trốn nợ, rồi quán cà phê bị xiết. Tôi không đi không được vì còn nhiều công chuyện, nói suông ra cũng có ai tin. Thôi cứ để mọi người hiểu nhầm rồi tự đi tìm hiểu.
Tại sao chị không nghĩ, một lời giải thích hợp tình hợp lý có thể giúp những tin đồn bất lợi lắng xuống?
Tôi nghĩ chưa đến lúc để lên tiếng. Bây giờ tôi chấp nhận sự thật phải chấp nhận làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Người ta suy nghĩ về mình như thế nào không quan trọng bằng việc mình sống như thế nào để không hổ thẹn với bản thân. Tôi không phải người tiêu xài hoang phí, ăn chơi phá phách, ném tiền qua cửa sổ. Tôi làm từ đôi tay của mình, thành bại cũng vì hai bàn tay ấy. Tôi làm kinh doanh không thể nói trước được.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ mở một quán cà phê nhỏ có phục vụ nhạc sống để tụ tập bạn bè và giải quyết việc làm cho các cháu. Tôi không tính đến chuyện lời lỗ, phải chi những gì còn thu được bao nhiêu. Nói chung là đủ thứ cần phải tính toán. Khi thất bại tôi mới thấy người ta nói đúng, nghệ sĩ không nên dính dáng vào chuyện kinh doanh. Nếu muốn kinh doanh phải có người giúp đỡ, còn tôi chẳng có ai. Bao nhiêu người là đại gia còn thua lỗ nợ nần, huống chi tôi chỉ là người mới tập tành kinh doanh, lại có máu nghệ sĩ trong người nên càng khó khăn gấp bội.
Chị nói rằng nghệ sĩ không nên dính dáng vào chuyện kinh doanh, nhưng trên thực tế có nhiều nghệ sĩ kinh doanh giỏi và rất thành đạt. Liệu còn điều gì rắc rối đằng sau sự thua lỗ của chị, ngoài việc chị là nghệ sĩ?
Đương nhiên là có người này người kia nhưng tôi tin chắc bên cạnh họ phải có những người quản lý cực kỳ giỏi, tính toán hết. Tôi không có quản lý và cũng chưa gặp được quản lý giỏi. Chỉ vậy thôi.
Trong vòng 3 năm làm kinh doanh, tôi mất hơn 2 tỷ. Làm ăn thua lỗ lại vay mượn, lại tiếp tục thua lỗ thêm… Cái vòng luẩn quẩn ấy tôi bị dính vào và không thoát ra nổi nữa. Khi thấy quán làm ăn kém quá, ai cũng khuyên tôi nên dừng lại nhưng tính tôi bướng bỉnh nên vẫn cố gắng chèo chống.
Tôi vẫn hy vọng quán sinh lời vì năm đầu làm ăn cũng được. Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Ngày xưa tôi từ cao nguyên xuống thành phố cũng với hai bàn tay trắng, rồi mình cũng làm ra. Từ mức cát-xê thấp nhất cho đến cát-xê thuộc hàng top của làng giải trí, tôi đã trải qua đủ cả. Chuyện kinh doanh hoàn toàn khác với chuyện làm nghệ thuật và đây chính là sai lầm chết người trong quyết định của tôi.
Tên tuổi của Siu Black vẫn có sức hút rất lớn đối với người hâm mộ và chắc chắn, những lời mời đi diễn của chị không ít. Mức cát-xê của chị cũng không thấp, tuy nhiên tại sao có một thời gian dài chị lại mất tích trong làng giải trí, dù chị đang rất cần tiền để trang trải nợ nần?
Khi lên sân khấu tôi muốn hát hết mình, biểu diễn bằng tất cả niềm đam mê, không phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Trong thời gian khó khăn, tôi thực sự không muốn xuất hiện, không muốn để mọi người thấy mình buồn rầu ủ rũ, lại càng không muốn người ta thương hại khi biết chuyện của mình.
Nhiều đồng nghiệp cũng khuyên tôi cố đi hát kiếm tiền, không cần quan tâm đến những chuyện khác, ai nghe hay không nghe mặc kệ. Thực sự khi tôi lên sân khấu là phải bùng nổ, máu lửa, dù cát-xê thấp tôi vẫn thấy rất vui. Nhiều khi đi từ thiện, hát không áp lực chuyện tiền bạc tôi hát nghe khác lắm. Giờ phải đứng lên sân khấu với cả một núi lo lắng, tôi sợ mình hát không nổi, khán giả của mình cũng nghe không được.
Người ta nói lương y như từ mẫu nhưng bác sĩ chữa bệnh cũng phải có tiền, ca sĩ hát vì cát-xê cũng là lẽ đương nhiên, có gì chị phải ngại ngần?
Có những thứ nói nghe rất dễ, nhưng làm rất khó. Chuyện của tôi cũng vậy. Nói ca sĩ đứng lên sân khấu hát là chuyện rất dễ dàng, nhưng đối với tôi lúc này khó khăn lắm. Khi rơi xuống hố sâu vực thẳm, bạn mới biết để ngoi lên không phải là điều đơn giản.
Ngày xưa tôi cũng từng đi khuyên bảo người ta nhiều lắm. Người ta đòi tự tử mình còn khuyên người ta được, nhưng lâm vào cảnh khó khăn mới thấy từ lời khuyên cho tới thực tế có một khoảng cách rất xa.
Lúc khó khăn sẽ biết được ai là người tốt, ai là người thực sự quan tâm và lo lắng cho mình? Khi khó khăn những ai là người đã luôn sát cánh và động viên, an ủi chị?
Cái này tôi không muốn nói vì nếu nói ra sẽ đụng chạm đến rất nhiều người. Có những chuyện đúng là khi xảy ra mình mới biết ai là bạn, ai tốt với mình. Đây là việc riêng của tôi. Khi mình hoạn nạn người ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác và tôi cũng hiểu thêm rất nhiều điều về rất nhiều người.
***********************
Dinh thự nhà Himuro ở Nhật Bản, pháo đài Bhangarh ở Ấn Độ, tòa nhà họ Hứa ở Việt Nam…
Ngôi nhà vốn thuộc quyền sở hữu của Hứa Bổn Hòa, một người Hoa rời bỏ Trung Quốc di cư sang nước ta từ thế kỉ 17. Từ hai bàn tay trắng, làm nghề nhặt ve chai, Hứa Bổn Hòa đã làm nên sự nghiệp lẫy lừng, sở hữu lượng bất động sản vô cùng lớn ở Sài Gòn thời đó. Người ta kể lại rằng Hứa Bổn Hòa có cô con gái út ông vô cùng yêu quý nhưng lại bị mắc bệnh phong, một căn bệnh nan y vào thời đó. Sau khi chết, hồn ma của cô gái vẫn vất vưởng trong căn nhà. Nhiều nhân chứng đã kể rằng nhìn thấy và có thể là nghe thấy tiếng cô gái gào khóc trong đêm.
*Bài viết được tổng hợp từ các nguồn: CNNGo, DRB Travel, CAND
************************
Vụ Siu Black vỡ nợ, Đàm Vĩnh Hưng: “Cay đắng tự nuốt lấy”
Đàm Vĩnh Hưng có những quan điểm rất riêng về chuyện nợ nần của Siu Black.
Chuyện Siu Black nợ nần, khủng hoảng tinh thần khiến nhiều người quan tâm showbiz Việt phải ngỡ ngàng. Nguyên nhân chính dẫn đến nợ nần – được khẳng định do chị Siu kinh doanh thua lỗ. Bên cạnh đó, một số nguồn tin khác lại cho rằng, Siu Black nợ nần vì dính vào bài bạc.
Siu mất tinh thần tới nỗi, Phương Thanh – một người bạn thân thiết của chị Siu phải ra mặt làm quản lý, trả lời báo chí, kêu gọi giúp đỡ trong nhiều ngày.
Mới đây ngày 3/8, Ngọc Minh Idol – cũng là một người bạn của Siu đã bất ngờ chấp nhận hy sinh ở vòng bán kết cuộc thi The Winner is… , để lấy 30 triệu giúp đỡ Siu Black.
Trái ngược với các cá nhân tìm mọi cách giúp đỡ Siu Black, ca sỹ Long Nhật nêu quan điểm: Chuyện Phương Thanh giúp đỡ Siu rất… nực cười.
Theo anh, một người muốn đứng ra lo cho người khác chuyện nợ nần trước hết phải có nhiều tiền, phải đủ sức trả nợ cho người ta, còn nếu không thì thôi. “Đã giúp phải giúp cho tới chứ đừng có nửa chừng như vậy”, Long Nhật nói.
Có lẽ, cùng quan điểm với Long Nhật, trên mạng xuất hiện một số bài báo cho rằng, nếu những người có tiền như Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng chịu giúp đỡ Siu Black thì chuyện nợ nần sẽ được giải quyết êm đẹp, đơn giản và không mất nhiều thời gian như hiện tại.
Tuy nhiên, khi phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi cho Đàm Vĩnh Hưng: Liệu Mr Đàm có sẵn sàng giúp đỡ Siu Black – thì nhận được câu trả lời khá thẳng thắn: “Chuyện của chị Siu đã rối lắm rồi và nó cũng không phải một hình ảnh đẹp trong giới văn nghệ sĩ nên tôi không muốn nhắc tới. Ai cũng cần phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, nên tôi không can thiệp và muốn phải liên quan tới những việc đó. Siu không phải 18 tuổi nữa mà để nói đó là hành động ngây thơ hoặc dại khờ. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về mình. Trái ngon hay trái ngọt là do mình trồng nên. Thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy”, Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh.
“Tôi muốn khẳng định lại lần nữa vụ chị Siu: Đó là 1 hình ảnh không đẹp. Ai cũng có số phận, hoàn cảnh riêng. Chắc gì tôi ngồi đây đã ngon! Hoàn cảnh của tôi bi đát mà tôi giấu, mọi người không biết thôi”.
Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng cũng chắc như đinh đóng cột: “Nếu chị Siu có đủ tinh thần làm show, mời Đàm Vĩnh Hưng tới hát hỗ trợ, tôi sẵn sàng luôn. Vụ chị Siu, báo chí đưa nhiều tin kỳ lạ kiểu Thu Minh phải giúp 2 cái đồng hồ, Đàm Vĩnh Hưng cũng phải giúp đỡ này nọ. Đừng có đẩy nghệ sỹ vào tình thế mà họ không muốn ở trong đó. Đừng đặt ra những cách nói như vậy, đừng bán rẻ thông tin để câu khách”.
********************************
Vạch mặt các yếu tố góp phần xây dựng nên những câu chuyện làm chúng ta “lạnh gáy”.
************************
Hé lộ sự thật vụ “quan tài diễu phố” náo loạn TP Vĩnh Yên
(Dân trí) – Trong lúc anh Nguyễn Tuấn Anh bị truy sát dã man thì Nguyễn Duy Hiệp, em họ nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy anh bị đạp xuống mương chết đuối, Hiệp về nhà thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại Quán Tiên, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đến vụ việc “quan tài diễu phố” gây náo loạn, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra cáo trạng truy tố các bị can ra trước pháp luật.
Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Giết người”, gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở huyện Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Bình (tức Bính “cong”, SN 1997), cùng ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
Tiếp đó, Cơ quan CSĐT bắt thêm Nguyễn Duy Hiệp (SN 1986, ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) về hành vi không tố giác tội phạm và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về hành vi che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng, nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc), bị chết sau khi uống rượu và xô xát với nhóm đối tượng ăn đêm tại Quán Tiên thuộc địa bàn phường Hội Hợp.
Tối 14/3, sau khi liên hoan cùng công ty, Tuấn Anh đã cùng với em họ Nguyễn Duy Hiệp đi hát Karaoke cùng bạn bè và uống rất nhiều rượu, bia. Hiệp phải chở Tuấn Anh về. Đến quán ăn đêm ngã tư Quán Tiên, Tuấn Anh rủ Hiệp vào ăn đêm.
Khi vào đến khu vực kê bàn ăn thì Hiệp và Tuấn Anh gặp một nhóm thanh niên. Do Hiệp quen Đặng Quốc Tú (đi cùng trong nhóm thanh niên) từ trước nên Hiệp đến chào và mời Tú rượu. Lúc này, Tuấn Anh có sang và lời qua tiếng lại với cả nhóm nên bị đuổi đánh. Quá sợ hãi, Tuấn Anh bỏ chạy.
Tuấn “trọc”, Phùng Đắc Tú, mỗi người cầm 1 con dao lấy ở trong quán cùng Đặng Quốc Tú, Tình, Định và Bính lần lượt đuổi theo.
Tuấn Anh chạy ra đến ngã tư Quán Tiên, chạy vào bờ kênh bên phải của kênh. Được khoảng 10 mét thì bị ngã nên Tuấn “trọc”, Định, Tình đuổi kịp dùng chân, tay đấm đá vào vai, ngực Tuấn Anh. Tuấn Anh tiếp tục vùng dậy được, nhảy xuống kênh, lội sang phía bờ kênh bên trái. Nhóm đối tượng đuổi đến cùng.
Lúc này, Nguyễn Tuấn Anh quỳ hai gối xuống bờ kênh, hai tay bo ôm gáy phòng thủ. Phùng Đắc Tú, Bính chạy đến rồi cả nhóm đều dùng tay, chân đấm, đá vào người Tuấn Anh.
Điều đáng chú ý nhất trong lúc Tuấn Anh bị đánh thì Nguyễn Duy Hiệp cũng chạy theo và có mặt tại hiện trường chứng kiến anh họ lĩnh trận đòn thù.
Tuấn “trọc” dùng chân đạp vào mông, làm Tuấn Anh bị ngã sấp xuống dòng kênh có nước đang chảy siết. Tuấn “trọc” cầm dao cúi xuống chém với theo Tuấn Anh nhiều nhát nhưng không trúng. Các đối tượng còn cầm gạch ném 2 phát xuống lòng kênh nơi Tuấn Anh ngã rồi cả nhóm quay về.
Sau đó, Đặng Quốc Tú và Tuấn “trọc” quay lại quán ăn lấy 2 chén rượu uống với Hiệp để xin lỗi và Tú xin số điện thoại của Hiệp. Hai đối tượng đi khỏi, Hiệp lấy xe máy của Tuấn Anh đi dọc bờ kênh để tìm Tuấn Anh song không thấy; Hiệp cũng mượn điện thoại gọi vào số Tuấn Anh không liên lạc được nên đi về nhà ngủ.
Sáng 17/3, thi thể anh Tuấn Anh mới được tìm thấy. Về trách nhiệm dân sự, cáo trạng nêu, gia đình Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các bị can phải bồi thường khoản tiền là 221.825.000 đồng về chi phí tìm kiếm, chi phí mai táng đồng thời yêu cầu các bị can có trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật đối với các tổn thất tinh thần, tổn thất về con người, tiền phụng dưỡng mẹ già, tiền nuôi 2 con nhỏ của Tuấn Anh đến tuổi trưởng thành.
Tuy nhiên, ngoài việc ông Phùng Đắc Hùng, là bố đẻ bị can Phùng Đắc Tú đã tự nguyện đến cơ quan điều tra nộp 10 triệu đồng, đến nay chưa có bị can và gia đình bị can nào bồi thường cho gia đình bị hại.
********************
Cuộc đời chua chát của chàng rể đi cướp để có tiền đưa mẹ vợ
Không có tiền phụ giúp vợ sinh con, gã bị mẹ vợ trách móc. Tự ái của người đàn ông đã khiến Thành lu mờ lý trí. Ý định cướp tài sản không thực hiện được, Thành còn ra tay sát hại nạn nhân để rồi phải lãnh án tử.
Chẳng ai khờ khạo và cạn nghĩ như hắn. Chỉ vì những lời nặng nhẹ của mẹ vợ, từ một thanh niên hiền lành, Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ngụ Củ Chi) đã biến mình thành quỷ dữ.
Nghèo không lối thoát
Chằm chằm nhìn cậu con trai đang đứng trước vành móng ngựa, bà La Thị Liêng (SN 1949, mẹ của Thành) không khỏi ngậm ngùi nhớ đến những ngày còn có mẹ, có con. Bà vốn là người Hoa theo cha mẹ sang Việt Nam từ ngày còn bé. Lớn tuổi, bà kết hôn rồi sinh cho chồng ba cậu con trai. Cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh phúc được mấy năm thì chồng bà đòi ly dị rồi bặt vô âm tín từ ngày đó.
Một mình nuôi ba đứa con thơ dại, bà phải vất vả nắng mưa với xe hủ tiếu nhưng chỉ đủ để sống qua ngày, đoạn tháng. Rồi khi hai cậu con trai lớn lấy vợ, chẳng có của để dành cho con, bà đành bán ngôi nhà nhỏ để chia cho chúng chút đỉnh.
Không học thức, cũng chẳng có nghề, hàng ngày Thành chỉ biết đi ra đi vào giúp mẹ bưng bê hủ tiếu. Bữa nào có ai thuê làm việc thì Thành mới có thêm tiền phụ mẹ.
Mấy năm trước, Thành đi uống cà phê và quen với cô tiếp viên tên Ái. Tuy nhỏ tuổi nhưng cô gái lại nhanh miệng nên được lòng mẹ chồng. Sau một thời gian chung sống với Thành thì gia đình Ái phát hiện và không đồng ý khi con rể không việc làm, không nhà cửa. Dù Thành và Ái hết lời năn nỉ nhưng bà mẹ vợ dứt khoát không chịu.
Chỉ đến khi Ái bảo đã có thai 2 tháng thì mẹ cô mới dịu lại. Gần đến ngày Ái sinh nở, mẹ cô lên thành phố bắt con gái về quê để tiện chăm sóc. Thành những tưởng mẹ vợ đã bỏ qua cho mình nên vui vẻ đưa vợ về nhà. Nào ngờ, khi đã giữ được con gái và cháu ngoại bên cạnh, mẹ vợ Thành liền tìm cách đẩy đuổi con rể ra khỏi nhà.
Không mắng cũng chẳng chửi, nhưng bà suốt ngày bảo Thành phải kiếm tiền mang về để bà nuôi dùm vợ con chứ bà không đủ sức ôm hai cái tàu há mồm. Mỗi khi nói chuyện với hàng xóm bà lại than thở về việc mình “vô phúc” khi có thằng con rể nghèo rớt mùng tơi.
Thành buồn ứa nước mắt nhưng chẳng biết phải làm sao. Sau mấy đêm suy nghĩ, dằn lòng lắm Thành xin phép mẹ vợ trở lại TP.HCM để kiếm tiền nuôi vợ. Đó là lần cuối Thành được ôm con, hôn vợ.
Không phụ mẹ bưng bê hủ tiếu nữa, Thành đến làm việc tại một công ty ở vùng ven. Tuy nhiên đồng lương ít ỏi chẳng giúp Thành trang trải cuộc sống. Thành mệt mỏi khi nhớ đến những lời nói của mẹ vợ. Trong lúc buồn bã, Thành nghĩ “đi cướp mới có tiền để đưa mẹ vợ”.
Chiều ngày 7/1l/2011, Thành mang theo hung khí và đến quán cà phê “Chợt Nhớ” tại huyện Hóc Môn (TP.HCM). Tại đây, trong lúc uống cà phê, Thành thấy nhân viên của quán tên Lương Thị L. có đeo nhiều trang sức nên quyết định thực hiện ý định cướp tài sản.
Khi chị L. đến bàn của Thành ngồi nói chuyện, gã liền tán tỉnh rồi đề nghị người phụ nữ đi nhà nghỉ với mình. Tuy không hành nghề mại dâm nhưng sau một hồi nói chuyện, chị L. có cảm tình với vị khách dễ mến nên đồng ý.
Tối hôm đó, chị L. cùng Thành đến thuê nhà nghỉ “Lê Quang” ở huyện Hóc Môn. Khi vào phòng, tranh thủ lúc chị L. đi tắm Thành lấy dao và dây nylon mang theo giấu sẵn dưới gối. Sau khi mây mưa, Thành lấy dao kề vào cổ của chị L. và bắt người phụ nữ nằm im. Chị L. hốt hoảng la lớn và dùng tay gạt mạnh con dao khiến lưỡi dao cắt vào tay Thành chảy máu.
Vừa đau, vừa tức, Thành vung dao đâm 2 nhát vào người chị L. Người phụ nữ vùng dậy chạy về phía cửa phòng nhưng bị Thành kéo lại khiến chị ngã xuống nền nhà. Ngay lập tức Thành ngồi lên người chị L. và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên nhà nghỉ chạy lên phá cửa. Bị phát hiện, Thành dùng dao uy hiếp 2 nhân viên nhà nghỉ rồi tẩu thoát. Sau đó Thành đã bị bắt giữ. Chị L. được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã chết trước lúc nhập viện.
Đớn đau lòng mẹ
Mới đây, tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do Nguyễn Văn Thành thực hiện. Cả phòng xử chỉ vỏn vẹn có ba người dự khán là mẹ bị cáo và hai người thân của bị hại. Đứng trước vành móng ngựa là người thanh niên với nước da trắng xanh và khuôn mặt hiền lành. Thành run rẩy khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Vì quá nghèo, quá khổ, vợ mới sinh, con còn thơ dại, cùng quẫn quá Thành mới đi cướp để có tiền. “Thực lòng bị cáo chỉ muốn cướp tài sản chứ không có ý giết người. Con dao bị cáo mang theo là để đe doạ nạn nhân. Nào ngờ cô ấy vùng vẫy khiến dao cắt vào tay bị cáo rồi còn bỏ chạy.
Vừa đau, vừa sợ nạn nhân chạy thoát thì bị cáo sẽ bị bắt nên bị cáo mới đâm nạn nhân. Thực lòng bị cáo không có ý giết người, mong HĐXX xem xét cho chị cáo” vừa nói, Thành vừa khóc nức nở.
Với hành vi dã man, côn đồ như trên thì dù bị cáo có viện muôn ngàn lý do thì cũng chẳng thể tha thứ được. Với nhận định như vậy, đại diện Cơ quan Công tố đề nghị mức án tử hình đối với Thành. Nghe thế, bà Liêng như chết lặng. Trên hàng ghế dành riêng cho mình, Thành cũng không ngồi vững.
“Bị cáo muôn lần xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi mẹ vì đã khiến mọi người phải chịu đau khổ. Trong thời gian ở trại, bị cáo luôn dằn vặt, suy nghĩ về tội ác của mình. Chính bản thân bị cáo cũng không thể tha thứ cho tội lỗi ấy. Nhưng chỉ vì bế tắc trong cuộc sống, vì sỹ diện đàn ông mà bị cáo đã làm liều. Bị cáo hối hận lắm, chỉ mong có được con đường sống để về với mẹ già và vợ dại, con thơ. Xin HĐXX và gia đình nạn nhân cho bị cáo được có cơ hội sửa chữa lỗi lầm” – một lần nữa Thành lại khóc. Nước mắt quyện những lời nói đầy ăn năn nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Giờ nghị án, trong khi anh trai và con gái nạn nhân thẫn thờ phía ngoài phòng xử thì bà Liêng lại ngồi bẹp ở hành lang. Đôi mắt nhăn nheo của bà cứ mãi về phía cửa phòng lưu phạm mong thấy mặt con.
Người mẹ đau khổ nói về đứa con trai khờ dại của mình: “Tuy tôi nghèo nhưng các con của tôi đều ngoan ngoãn. Thành hiền lành lắm, từ bé đến lớn chưa bao giờ có ai trách mắng gì nó. Đến khi lấy vợ rồi bị gia đình bên đó dè bỉu, nó buồn lắm. Về với tôi, nó bảo nó xấu hổ quá khi không nuôi nổi vợ con rồi xin phép cho đi làm việc khác chứ không phụ mẹ được… Vậy mà, mới xa tôi có 10 ngày nó đã gây nên tội.” – nước mắt lại trào trên khuôn mặt chằng chịt vết chân chim của người phụ nữ.
Xét thấy hành vi của bị cáo rất tàn bạo, chỉ vì muốn có tiền mà cùng lúc đã phạm nhiều tội nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội mới tương xứng với hành vi. HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành cho cả 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Thành chỉ biết cúi gằm mặt, tra tay vào còng. Được nhìn thấy mẹ khi bị dẫn giải ra xe, Thành nói với bà hãy giữ gìn sức khoẻ. Người mẹ già rơm rớm nước mắt chạy theo con dặn dò kháng án nhưng Thành chỉ lắc đầu, miệng cười chua chát…
******************
Tính theo thị giá cổ phiếu QCG ngày 1/8 đang giảm còn 7.000 đồng, Cường Đôla chỉ còn trong tay khoảng 3,8 tỷ đồng.
Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đôla được biết đến với vai trò là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG). Cường Đô la là con trai của người đàn bà quyền lực Nguyễn Thị Như Loan chủ tịch HĐQT công ty QCG. Anh nức tiếng là một tay “tiêu tiền như rác” và là một tay chơi siêu xe có tiếng.
Với Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đôla có từ thời đi học, gắn với đam mê tốc độ, cùng những tin đồn không được xác thực về việc chỉ tiêu tiền đô của thiếu gia này.
Trong vài năm trở lại đây, tên tuổi của anh càng được nhiều người biết đến khi anh kết duyên cùng nữ ca sĩ xinh đẹp làng nhạc Việt Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, điều làm mọi người bất ngờ hơn nữa chính là việc phát hiện ra khối tài sản mà anh đang nắm giữ tại công ty nhà mình không hề giống với cái biệt danh Đôla của anh.
Tính đến 31/3/2012 vốn chủ sở hữu tại công ty CP Quốc Cường Gia Lai có khoảng hơn 1.215 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan có số vốn là trên 607 tỷ đồng (chiếm 49,98%), trong khi đó Cường Đôla nắm 537,5 nghìn cổ phần, tương ứng 5,375 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu đạt 0,44% tại QCG.
Nếu so với bộ sưu tập siêu xe của Cường Đôla thì vốn đầu tư này chưa bằng 2 chiếc Ferrari. Bộ sưu tập siêu xe của Quốc Cường đã từng được báo chí nước ngoài so sánh với sự “chịu chơi” ngang với một thiếu gia người Ả- rập với các siêu xe, như Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari F430 Spider…
Ngày 10/4/2013 vừa qua, đại hội đồng cổ đông bất thường của QCGL đã đồng ý phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành trong công ty CTCP Đầu tư phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh (SGG) sáp nhập vào QCG với tỷ lệ biểu quyết 81,191%.
Công ty sẽ phát hành 2,93 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Với việc phát hành gần 3 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ QCG sẽ tăng lên 1.300 tỷ đồng.
Trước đó, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/1/2013 cho QCG, hiện công ty này đang có vốn điều lệ đạt 1.270,77 tỷ đồng. Với việc tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.300 tỷ đồng thì bà Nguyễn Thị Như Loan nắm giữ 46,6% vốn. Tỷ lệ sở hữu vốn của Nguyễn Quốc Cường chỉ còn đứng ở mức 0,41%.
Ngày 18/4/2013, QCG đã gửi báo cáo lên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ QCG của mẹ con Cường Đôla lãi 826 triệu đồng.
Với cổ phần sở hữu ít ỏi này, số tiền mà Cường Đôla kiếm được trong quý 1 từ công ty mẹ QCG chỉ vẻn vẹn chưa đến 3,5 triệu đồng. Nếu tính ra, số tiền lãi của công ty mà Cường Đôla nhận được chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/tháng.
Như vậy, nếu tính cả tiền lương lương 3 triệu đồng/tháng, mức lương siêu bèo của các sếp lớn và tiền lãi mà Cường Đôla nhận được thì mỗi tháng, số tiền này vô cùng khiêm tốn: khoảng 4,2 triệu đồng. Với số tiền ít ỏi này, ông trùm siêu xe chẳng những không trang trải đủ cho nhu cầu sinh hoạt của mình mà số tiền mua hàng hiệu của anh cũng không biết được “lấy từ đâu ra”.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/12/2012, giá cổ phiếu của QCG tăng 300 đồng/cổ phiếu (tăng 4,3%), niêm yết ở mức 7.300 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch hôm 28/6/2013, cổ phiếu của nhà Cường Đôla giảm nhẹ, đứng ở mức 7.500 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, cổ phiếu của nhà “ông trùm siêu xe” này tăng 200 đồng/cổ phiếu. Với việc nắm 537,5 nghìn cổ phần, trong 6 tháng đầu năm, Cường Đôla đã gia tăng số tài sản trên sàn chứng khoán của mình lên 107,5 triệu đồng.
Tuy nhiên, trong mấy tháng gần đây, cổ phiếu nhà Cường Đôla liên tục xuống dốc do công ty dính vào hàng loạt các bê bối kiện tụng.
Thời gian gần đây, cổ phiếu của công ty cổ phần QCG liên tục xuống giá khiến vốn hóa của công ty chỉ hơn 1.000 tỷ đồng. Không chỉ có vậy, công ty còn gặp rắc rối với các vụ kiện khách hàng, chìm trong nợ nần và khó khăn.
Gần đây nhất là vụ kiện của khách hàng đối với chủ đầu tư chung cư QCGL ở quận 7 (TP.HCM) với ba yêu cầu: một là công ty này phải trả 1,5% lãi suất trên tổng số tiền mà họ đã nộp do căn hộ giao chậm so thời gian ấn định trong hợp đồng; hai là Quốc Cường phải bồi thường do thi công nội thất không đúng như các điều khoản trong hợp đồng, gây thiệt thòi cho khách hàng; ba là công ty đã thu sai phần thuế giá trị gia tăng (VAT) nên phải trả lại.
Trước đó, nhiều hộ dân mua đất của Công ty cổ phần QCGL tại dự án Trung Nghĩa (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng kiện công ty này lên TAND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Theo nhiều người dân, trong quá trình triển khai xây dựng dự án khu dân cư Trung Nghĩa, Công ty cổ phần QCGL đã rao bán đất tại đây kèm lời hứa “khi nộp đủ tiền sẽ có sổ đỏ và giao đất ngay”.
Mỗi lô đất 100m2 có giá dao động từ 700 triệu đến 1,5 tỉ đồng. Hàng chục hộ dân đã nộp đủ và cũng đã nhận sổ đỏ từ tháng 7/2011 nhưng công ty vẫn chưa có đất để giao cho khách hàng làm nhà khiến họ phải chạy đôn chạy đáo thuê nhà ở tạm.
Đầu tháng 7 vừa qua, nhà Cường Đôla vừa công bố thông tin về việc thoái vốn khỏi 2 công ty con, trong đó có công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Quốc Cường (QCN), đơn vị đang vướng vụ kiện chậm bàn giao nhà với khách hàng. Ngoài ra, việc chuyển nhượng hết vốn của một công ty con khác là công ty TNHH thương mại xây dựng đầu tư phát triển Nhà Hưng Thịnh cũng được QCG hoàn tất trước ngày 9/7.
Ngày 31/7, theo công bố QCG tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), tính đến nay tài sản trên sàn của Cường Đôla chỉ còn gần 3,8 tỷ đồng. Tính theo thị giá cổ phiếu QCG ngày 1/8 đang giảm còn 7.000 đồng, Cường Đôla chỉ còn trong tay khoảng 3,8 tỷ đồng.
Như vậy, tính đến nay, cái biệt danh theo Nguyễn Quốc Cường những năm qua dường như không còn đúng nữa khi số tiền trong túi của anh cứ hao hụt theo thời gian. Chỉ trong vòng hơn một năm, anh đã mất đi gần 30% số tiền trên sàn chứng khoán của mình. Và nếu tình hình kinh doanh của QCG không cải thiện lên trong những năm tới, rất có khả năng, anh sẽ còn bị “thủng túi” nhiều hơn nữa.
Có lẽ vì vậy, mỗi khi cái tên Cường Đôla được xướng lên thì không ít người nghi ngại cho cái biệt danh này. và cũng không ít người từng nghĩ và mong muốn rằng: “Xin đừng gọi Quốc Cường là Cường Đôla nữa!”
(BSH)
**********************
Đối mặt với làn sóng biểu tình mạnh mẽ khi ban hành lệnh tha bổng cho tù nhân người Tây Ban Nha, quốc vương Morocco Mohammed VI hôm 4-8 đã nhanh chóng rút lại lệnh ân xá nhằm xoa dịu dư luận.
AFP ngày 5-8 đưa tin rất nhiều người dân đã xuống đường biểu tình phản đối lệnh ân xá cho 48 tội phạm Tây Ban Nha, trong đó có tù nhân Daniel Galvan Vina – người bị bắt giam vào năm 2011 vì tội cưỡng hiếp 11 trẻ vị thành niên.
Theo một số truyền thông, việc trả tự do cho Daniel nằm trong kế hoạch “vì lợi ích quốc gia” của Morocco khi quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm của vua Tây Ban Nha Juan Carlos.
Tuy nhiên, sau tuyên bố mở cuộc điều tra thì ngay lập tức quốc vương Mohammed VI cũng đã thu hồi lệnh ân xá. Và bây giờ đến lượt Morocco làm nhiệm vụ truy tìm lại thủ phạm, trong khi rất nhiều truyền thông cho biết Daniel đã rời khỏi lãnh thổ Morocco.
Cung điện hoàng gia khẳng định quốc vương Mohammed VI “hoàn toàn không nắm được thông tin của tội phạm”. Dù quốc vương đã rút lại lệnh ân xá nhưng dường như bức xúc vẫn còn “âm ỉ” khi một số tổ chức cho biết đã lên lịch biểu tình vào ngày 6 và 7-8 tại Casablanca và Rabat thông qua việc kêu gọi trên các trang mạng xã hội.
(BTT)
*********************
Từ khi biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh được gỡ bỏ, việc “quét vét” đối tượng bán dâm “đứng đường” tại Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng gặp không ít tình huống bi hài.
Đem con nhỏ lên Công an ăn vạ
Đã từ lâu, người dân Hà Nội không lạ gì với cảnh cứ chập tối, một số “quý cô” sồn sồn tô son trát phấn đứng thập thò sau các gốc cây vẫy mời các “quý ông” đi xe máy hoặc đi bộ ngang qua, đặt vấn đề đi “tươi mát” ở khu vực cổng bệnh viện Việt Xô, vườn hoa Bác Cổ, vườn hoa Pasteur, công viên Hòa Bình…?
Sau một thời gian tạm yên, hiện tượng gái mại dâm vẫy khách nơi công cộng ở Hà Nội có dấu hiệu phức tạp trở lại từ sau khi quy định xử lý đối với gái mại dâm có nhiều thay đổi. Mặc dù các cơ quan chức năng của Hà Nội, chính quyền địa phương liên tục “quét vét”, đẩy đuổi, thậm chí cắt cử lực lượng cắm chốt hằng đêm song vẫn chưa triệt được tận gốc tệ nạn này.
Qua tìm hiểu của PV Tiền Phong, danh sách gái mại dâm đứng đường thuộc diện theo dõi của Công an phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngót nghét ba chục đối tượng, già nhất gần 60 tuổi, trẻ mới 13. Họ ở nhiều tỉnh dạt về Hà Nội, trong đó có người nghiện ma túy nặng, nhiễm HIV, thậm chí đang mang thai 6 tháng vẫn đi bán dâm.
Từng xử lý nhiều vụ mua, bán dâm, trung tá Tống Nguyên Ngọc, Trưởng Công an phường Bạch Đằng cho biết, đã gặp không ít chiêu trò đối phó, gây khó khăn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ của các đối tượng mại dâm.
Ông Ngọc kể, trong một lần bị Công an phường Bạch Đằng truy quét, gái mại dâm Vũ Thị Đ. (SN 1985, ở Phú Xuyên, Hà Nội) đã điện thoại cho người thân bế 2 cháu nhỏ dưới 36 tháng tuổi tới trụ sở công an “ăn vạ”, đòi mẹ về. Nhưng vừa ra khỏi phường, người mẹ tiếp tục “dạt” sang địa bàn phường khác đứng bán dâm, còn “ông bố” ôm hai con nhỏ về nhà…
“Ngoài ra, có đối tượng khi bị đưa về trụ sở nhất định không chịu test ma túy, hoặc khi bị yêu cầu nộp phạt hành chính liền nại lý do không có tiền, thậm chí cởi hết quần áo ra ăn vạ” – trung tá Ngọc nói.
Mang thai 6 tháng vẫn “đi khách”
Theo Công an phường Bạch Đằng, cách đây ít ngày, đơn vị ập vào một nhà nghỉ ở phố Nguyễn Khoái, bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm. Qua điều tra, công an xác định một gái bán dâm tên Nhung (SN 1992, quê Hải Phòng, vừa rời Trung tâm giáo dục được 2 tháng) là người đứng ra tổ chức cho 3 “đồng nghiệp” cùng bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt.
Địa bàn hoạt động của nhóm này là vỉa hè khu vực vườn hoa Pasteur, vườn hoa Bác Cổ và quanh khu vực cổng bệnh viện Việt Xô…?Đáng chú ý, khi bị bắt quả tang về hành vi bán dâm, Nhung đang mang thai tháng thứ 6 và cô gái trẻ này không biết chính xác ai là tác giả bào thai trong bụng mình.
Trong một lần “quét vét” trước đó, Công an Bạch Đằng đã gặp phải 2 trường hợp gái mại dâm câm điếc. Để lập hồ sơ xử lý, công an đã phải mời giáo viên Trường câm điếc Xã Đàn tới phiên dịch. Nhưng khi được thả ra vì không có chế tài xử lý, 2 gái mại dâm này tiếp tục dạt sang địa bàn phường khác vẫy khách.
“Đi làm cave à?”
Chuyện này không phải của gái “đứng đường”, bi hài thay, lại là chuyện của một cán bộ Hội phụ nữ phường Bạch Đằng.
Số là, quyết tâm không để tồn tại “phố vẫy” trên địa bàn, phường Bạch Bằng triển khai nhiều biện pháp. Một tổ công tác đặc biệt được thành lập, gồm các lực lượng công an, dân phòng, Hội Phụ nữ… hằng tối ra địa bàn nhạy cảm cắm chốt đến rạng sáng hôm sau ngăn ngừa tệ nạn mại dâm.
Khi tham gia “đội cơ động”, một số cán bộ Hội Phụ nữ phường gặp những tình huống khóc dở mếu dở khi bị người quen bắt gặp tại khu vực tối đèn, nơi gái mại dâm vẫn thường vẫy khách. Nhiều ông chồng cũng không chịu được cảnh tối nào vợ cũng tất tả ra đường. “Chồng tôi có lần quát, sao cứ tối lại đi ra chỗ đó, đi làm cave à?” – một nữ cán bộ Hội Phụ nữ phường Bạch Đằng chia sẻ.
“Cùng với vấn đề thiếu kinh phí hoạt động, việc thiếu đèn chiếu sáng ở những khu “chợ tình” Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư, dọc cổng bệnh viện Việt Xô… đang là rào cản đối với công tác đẩy lùi mại dâm nơi công cộng của cấp cơ sở” – trung tá Tống Nguyên Ngọc nói.