93% dân Nhật không ưa Trung Quốc

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số người dân Hàn Quốc và Nhật Bản tỏ ra không ưa Trung Quốc và lo ngại trước sức mạnh quân sự của nước này.

Cuộc khảo sát do một tổ chức nghiên cứu ở Washington tiến hành gần đây cho thấy hơn 90% người dân Hàn Quốc và Nhật Bản tin rằng việc Trung Quốc gia tăng xây dựng lực lượng quân sự sẽ có tác động tiêu cực đối với đất nước họ.

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Mỹ đã lấy ý kiến của 37.653 người trên 39 quốc gia trong tháng Ba và tháng Tư với câu hỏi: “Sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc có ảnh hưởng tốt hay xấu đến đất nước bạn?”

Máy bay chiến đấu J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Khoảng 91% người Hàn Quốc và 96% người Nhật Bản cho rằng ảnh hưởng đó là xấu, trong khi số người cho rằng quân đội Trung Quốc mạnh lên có lợi cho đất nước họ tương ứng chỉ là 6% và 2%.

Trong cuộc khảo sát tương tự được thực hiện năm 2010, 86% người Hàn Quốc và 88% người Nhật cùng cho rằng họ phải chịu tác động xấu từ việc Trung Quốc không ngừng tăng cường tiềm lực quân sự.

93% dân Nhật không ưa Trung Quốc, Tin tức trong ngày, Trung quoc, Nhat ban, tranh chap chu quyen, khao sat, y kien, suc manh quan su, xung dot vu trang, tau san bay, tin hot, tin nong, tin nhanh, vn

Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân Nhật Bản

Khi được hỏi ý kiến của mình về Trung Quốc, 46% người Hàn Quốc trả lời là rất hoặc tương đối thiện chí, trong khi 50% trả lời rằng tương đối hoặc rất không ưa Trung Quốc.

Còn ở Nhật Bản, chỉ có 5% người dân tỏ ra có thiện chí với Trung Quốc, còn lại tới 93% người dân tỏ ra phần nào hoặc cực kỳ không ưa Trung Quốc.

 

 

Trung tâm Nghiên cứu Pew cho rằng kết quả khảo sát này thể hiện căng thẳng ngày càng leo thang trong tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong những năm gần đây, khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng và quyết liệt hơn với các tuyên bố chủ quyền của mình.

Bảo Thành (Theo Chosun) (Khampha.vn)

*****************************

Cơn cuồng ghen của gã chồng tàn ác

“Hắn ép tôi phải xem phim sex và bắt tôi làm theo y chang các cảnh dâm loạn để thỏa mãn dục vọng. Đê tiện hơn, hắn còn lôi tôi vào nhà vệ sinh để hành hạ rồi dùng một cây gậy có gắn kim ở đầu đâm vào vùng kín khiến tôi đau đớn ngất xỉu ngay tại chỗ. May mắn là sau đó, tôi được bà con hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

Người phụ nữ bất hạnh nằm trên giường bệnh đẫm nước mắt kể lại. Dù đã được PV báo GĐ&XH Cuối tuần động viên, trấn an, nhưng những ký ức kinh hoàng về gã chồng bạo dâm, cuồng ghen đến bệnh hoạn vẫn khiến chị không sao rũ bỏ được nỗi kinh sợ đến hoảng loạn.

Cơn cuồng ghen của gã chồng tàn ác

Câu chuyện ghê sợ về gã chồng vũ phu Bạch Trọng Định chỉ bị bóc mẽ khi đêm ngày 6/7/2013, người nhà chị Lưu Huệ Linh (SN 1968, ngụ tại khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM) khẩn cấp đưa chị vào bệnh viện cấp cứu do bị bạo hành. Từ đây, người đàn bà đau khổ nằm trên giường bệnh mới bắt đầu hé lộ về cuộc sống địa ngục của mình hơn một tháng qua khi liên tục bị gã chồng vũ phu sử dụng mọi thủ đoạn tàn độc để tra tấn như thời trung cổ. Tiếp xúc với chị tại bệnh viên, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh người đàn bà nằm co quắp trên giường bệnh với cơ thể gầy yếu, chỉ còn da bọc xương. Dù đã được cách ly khỏi gã chồng tàn ác, nhưng trên khuôn mặt hốc hác của chị vẫn không giấu nổi sự sợ hãi đến tột cùng. Được sự động viên của những người thân, chị Linh mới cố gắng tỏ bày mọi việc để tố cáo gã chồng điên loạn.

Cơn cuồng ghen của gã chồng tàn ác, An ninh Xã hội, Con cuong ghen, Nguoi vo bi chong dam kim, dam kim o vung kin, con ghen cuong loan, ga chong tan ac,  an ninh, xa hoi, bao

Chị Linh đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị gã chồng dâm loạn hành hạ. Ảnh: MP

Trong tiếng nấc nghẹn, chị Linh nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng: “Gần một tháng nay, ngày nào tôi cũng đều bị hắn hành hạ. Hắn không đánh đập gì mà chỉ tra tấn bằng những hành động bạo dâm cũng khiến tôi kiệt sức. Có nhiều đêm, tôi bị bạo hành đến tận 2-3h sáng. Thế nhưng, tôi không dám nói việc này với bất cứ ai bởi hắn hăm dọa sẽ giết mẹ và giết luôn cả nhà tôi. Chiều 6/7, khi tôi đi lấy hàng ở Chợ Lớn về, hắn đột nhiên kéo tôi vào và bắt đầu hành hạ như mọi ngày. Sau đó, hắn kéo tôi vào nhà vệ sinh, ép tôi phải chiều chuộng để hắn thỏa mãn dục vọng. Tàn ác hơn, hắn còn lấy một cây gậy có gắn kim ở đầu đâm vào vùng kín của tôi khiến tôi ngất xỉu. Sau đó, hắn bỏ tôi lại một mình và đi nơi khác. Mãi một lúc sau, tôi mới được hàng xóm phát hiện và đưa đi bệnh viện để cấp cứu”.

Theo chị Linh, mọi căn nguyên hành động của Bạch Trọng Định (gã chồng đốn mạt của chị – PV) đều xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng. Cách đây mấy năm, gia đình chị rất ít khi xảy ra xung đột hay cãi cọ nhau. Thế nhưng hơn 1 tháng nay, chồng chị đột nhiên giở chứng vì vô tình thấy có một ông lão đến ăn bò bía rồi sau đó xin số điện thoại của vợ mình. Định cho rằng, chị Linh có tình ý gì đó với ông già này nên cứ vặn hỏi liên tục, thậm chí cấm luôn vợ không cho sử dụng điện thoại. “Sự thật là ông lão ăn bò bía thấy ngon nên xin số điện thoại để lỡ sau này có chuyển chỗ bán thì ông ấy còn biết chỗ mà đến ăn tiếp. Tôi cũng đã giải thích với chồng điều này nhưng hắn không tin mà cứ ghen bóng, ghen gió và cho rằng tôi cho ông ta số điện thoại để hẹn hò đi nhà nghỉ…”.

Sự việc càng phức tạp hơn khi cách đây không lâu, chị Linh về quê ngoại ở Huế chơi. Lúc đi thì chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi chị trở lại TP.HCM thì thấy Định đang nổi cơn lôi đình bởi… sự xuất hiện của ông lão hay ăn bò bía. Vốn cũng chỉ là khách thích món ăn này nên khi đến quán, vừa thấy chị, ông già buột miệng hỏi: “Sao lâu rồi không thấy bán nữa, số điện thoại sao cũng không liên lạc được?”. Chị Linh giấu nhẹm chuyện mâu thuẫn với chồng và bảo điện thoại bị hỏng, chưa có tiền mua. Chỉ thế thôi, Định lập tức khẳng định vợ mình đang có chuyện mờ ám. Không chỉ với ông già này, Định luôn tìm mọi cách để gán cho vợ cặp bồ với người này người kia, rồi ghen tuông vô cớ. Để có “cơ sở” ghen, Định thường kêu mất tiền và cho rằng vợ lấy cắp tiền nhà đi cho trai.

Không dám li hôn vì sợ bị giết cả nhà

Ông Nguyễn Văn M., hàng xóm của chị Linh cho hay, trước đây, ông thường xuyên thấy cảnh Định giở trò vũ phu với vợ con. “Có lần, tôi thấy Định đánh đập thằng con trai đầu đến thừa sống thiếu chết. Nhiều người muốn vào can ngăn nhưng hắn đóng chặt cửa nên cũng chịu”, ông M. nhớ lại. Người hàng xóm này cũng cho biết, thời gian gần đây luôn thấy trên mặt chị Linh xuất hiện nhiều vết thương nhưng ông cũng không rõ lý do vì chẳng thấy chị Linh nói chuyện bao giờ. Có điều lạ là, dù ở sát bên nhà nhưng ông M. chưa bao giờ nghe thấy tiếng vợ chồng chị Linh cãi có hay đánh đập nhau. Mãi sau, ông mới biết là những lúc Định hành hạ vợ, hắn đều mở tivi rất to nên cho dù chị Linh có la hét thì cũng chẳng ai nghe được.

Không chỉ ông M., nhiều người dân sống tại khu phố 10 đều biết việc chị Linh thường xuyên bị chồng đánh đập. Chị Võ Thị T. H. (một người bạn thân của nạn nhân) cho biết: “Cách đây khoảng vài tuần, tôi thấy sắc mặt chị Linh có vẻ ốm yếu nên hỏi thăm xem có bệnh tật gì không. Lúc đó, chị Linh không hề than vãn hay thổ lộ điều gì mà chỉ thở dài rồi đi về. Vừa rồi, khi tôi nghe chị Linh tỏ bày về những trận đòn vũ phu của chồng ở trong viện, tôi cũng cảm thấy choáng váng, không dám tin đó là sự thật.

Anh Trương Công H. (em trai của chị Linh) bức xúc: “Cách đây mấy ngày, tôi có qua nhà thăm chị Linh thì thấy mắt chị bị bầm dập, miệng sưng vều. Tôi hỏi thì chị bảo bị chồng ghen tuông rồi đánh. Tôi cũng đã từng thấy chị mình bị chồng đánh nhiều lần nên khuyên chị tìm giải pháp giải hòa, nếu bất ổn quá thì nên li dị. Thế nhưng, chị Linh bảo không dám ly hôn bởi nếu làm đơn ly dị thì hắn dọa sẽ giết chết cả nhà. Trước đó, hắn còn cấm chị tôi không được liên lạc hay qua lại với mẹ ruột. Nếu báo công an việc bị hành hạ thì hắn sẽ giết luôn cả mẹ vợ. Cũng bởi vậy, chị tôi mới cắn răng chịu đựng, không dám tố cáo những hành động vũ phu của chồng”.

Được biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Linh, cơ quan công an đã tạm thời bắt giữ, lấy lời khai và củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý đối tượng Bạch Trọng Định.

 

 

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Mai Phong (Gia đình & Xã hội)

****************************

Sóng ngầm trong giới mại dâm nam Hà Nội

Ẩn sau vẻ sang trọng và bắt mắt của các địa điểm sauna, spa dành riêng cho nam giới ở Hà Nội là cả một sự thật phũ phàng đến rợn người. Các “thượng đế” đến đây chủ yếu là giới đồng tính. Họ đến không chỉ nhằm mục đích xông hơi thư giãn đơn thuần mà còn để tìm kiếm bạn tình và thỏa mãn những ham muốn dục vọng.

Xen lẫn trong tiếng “bốp bốp, chát chát” của những động tác massage là hàng loạt âm thanh đầy nhục dục được phát ra từ những căn phòng massage cũ kỹ, kín mít. Cùng với đó, giai điệu ngọt ngào của bài hát My heart will go on cũng được mở với âm lượng vừa phải, đủ để làm giảm bớt đi thứ âm thanh hỗn độn ở nơi từng được coi là thiên đường spa nam một thời tại Hà Nội.

Ký ức kinh hoàng  lần đầu làm “gái”

Với tính tò mò bản năng, cùng với quyết tâm khám phá thế giới mại dâm đồng tính nam (gay – PV) hoạt động ngầm ở Hà Thành, tôi chủ động hẹn gặp H. – người vô tình quen được tại BL Spa trên phố Đốc Ngữ (Ba Đình, Hà Nội). Phải vất vả lắm, tôi mới gọi điện được cho H. nhưng anh cho biết: “Dạo này khách khứa khó khăn lắm, vì thế ông chủ siết chặt thời gian, muốn ra ngoài cũng không dễ”. Theo lời H. chỉ dẫn, tôi tìm đến AM Spa trên đường Ngọc Khánh, nơi H. đang là nhân viên massage. AM Spa hơi khó tìm bởi vị trí nằm bên trong một con hẻm nhỏ. Nhìn bên ngoài, địa chỉ này được trang trí khá đơn giản và nếu không phải khách quen tìm đến thường xuyên, chắc ít người qua đường nào lưu tâm đến.

Đẩy cửa bước vào quầy lễ tân, một anh chàng to béo với nước da trắng, nói giọng miền Nam đon đả chạy lại đón tôi, miệng không ngừng tíu tít: “Anh yêu cầu “em” nào để em gọi? Hay em gọi tất cả nhân viên ra cho anh coi mặt rồi anh chọn nha?”. Tôi ngập ngừng rồi nói tên H. Một lúc sau, chàng trai tên H. bước ra và đưa tôi vào phòng số 3.

Ở spa này chỉ có 4 phòng massage, mỗi phòng rộng chừng 10m2. Phòng massage được trang trí rất đơn giản, với một chiếc giường đơn rộng khoảng 1m, trải lên đó là một tấm ga ô vuông màu xanh thẫm đã bạc màu, bên cạnh là chiếc tủ đựng đồ màu nâu, ngoài ra trong phòng chỉ còn một chiếc quạt treo tường, một chiếc đèn ngủ màu hồng cùng vài cái khăn màu cam dùng cho khách quấn người khi đi tắm. Lên tiếng yêu cầu H. massage thật kỹ vì trong người mệt mỏi, còn dịch vụ thư giãn thì để lần khác, tôi được anh chàng bắt cởi hết đồ nằm sấp trên giường. Hai bàn tay H. thoăn thoắt làm các động tác xoa bóp trên cơ thể tôi nhẹ nhàng như đang múa. Thỉnh thoảng, tôi lại giật thót người bởi bàn tay H. đụng vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Thật tình, nhớ lại những động tác ấy, tôi cũng không biết là H. đang massage hay là đang kích dục (?).

Sóng ngầm trong giới mại dâm nam Hà Nội, Tin tức trong ngày, song ngam mai dam nam, mai dam nam, cho tinh dong tinh o spa, spa danh rieng cho phai nam, cho tinh dong tinh, dong tinh o spa, cho dong tinh, tin tuc, tin nhanh, tinhot, vn

Bên trong một quán massage dành cho người đồng tính

Để lấy lại bình tĩnh, tôi quay qua hỏi H. làm nghề này lâu chưa, sao biết chỗ này mà đến làm (?). Như “gãi đúng chỗ ngứa”, hai tay vẫn không ngừng với các động tác massage, miệng H. liến thoắng: “21 tuổi, mình theo bạn bè từ Bắc Giang ra Hà Nội làm massage tại AM Spa này. Lúc đầu, mình nghĩ chỉ là tẩm quất bình thường nhưng khi đến đây rồi mới được quản lý cho biết là làm cho dân gay. Định bụng quay trở lại quê nhưng đã lỡ đi rồi, giờ quay lại thấy kỳ lắm, mà nghe nói làm cho gay dễ kiếm tiền hơn, thế rồi nhắm mắt làm liều”.

H. cho biết còn nhớ như in lần đầu tiên vào nghề. Đang massage, H. bị ông khách đang trong trạng thái “nude” trạc tuổi cha mình đè lên người, sờ soạng những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Nói đến đây, giọng H. nghẹn lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. H. tâm sự: “Ông khách biết mình là người mới vào nghề nên tỏ ra rất thích thú. Ông ấy bắt mình thực hiện những hành vi kích dục. Kết thúc màn “dạo đầu”, ông ấy bắt mình cho quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Lúc đầu vì quá sợ hãi, mình không đồng ý, nhưng vì ông ấy nói sẽ thưởng cho 500.000 đồng nên tặc lưỡi làm liều. Với 500.000 đồng, ở quê mình có thể đong được mấy tạ thóc”, H. chia sẻ.

Ngày đầu tiên, H. đón tiếp 4 khách và nhận được tiền “tip” gần 2 triệu, một số tiền không hề nhỏ vào thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, cái giá phải trả có lẽ cả cuộc đời H. sẽ không bao giờ quên được. “Tối về mình thấy chỗ kín bị sưng tấy, có thể là do bị khách nghịch quá tay. Thậm chí chỗ đó còn bị rách và chảy máu, mình cảm thấy lo sợ vô cùng, phải nghỉ việc mất 3 ngày. Đắng cay, tủi nhục lắm, mình đã khóc rất nhiều, khóc cho thân phận mình, khóc cho vơi bớt những nỗi buồn, sự nhục nhã của phận đời làm “gái”. Mình hiểu rằng, từ bây giờ, mình đã không có con đường lui”, H. tâm sự.

Éo le phận bán dâm

Ở spa này, ngoài H. ra còn hơn chục nhân viên như H. nữa. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đã bước chân vào làm nghề này rồi, muốn thoát ra có thể nói là rất khó. H. chia sẻ: “Có người bạn tên B., 25 tuổi, người miền Tây, theo bạn bè rủ ra Hà Nội làm “gái” massage. Nghe đâu đã 4 năm rồi, nhưng B. chưa một lần bước chân về thăm quê. B. vẫn thường bảo khi nào kiếm được thật nhiều tiền mới trở về. Thế nhưng việc kiếm sống ngày một khó khăn, có ngày kiếm được 200 – 300.000 đồng, nhưng cũng có ngày xui xẻo không kiếm được đồng nào. Thậm chí, có nhiều khách “cô hồn” còn “xù” tiền “tip”, vừa mất công, vừa mất sức. Chán nản, cậu ấy lao vào ma túy đá. Giờ nhìn cậu ấy như thây ma”, H ngậm ngùi.

Cùng chung số phận làm “gái” lâu năm như B., K. (30 tuổi) người Xuân Mai (Hòa Bình) vào nghề được gần 5 năm nhưng đến giờ cũng chẳng có lấy một đồng vốn dắt lưng. Theo H. cho biết, ngày trước K. đã có vợ nhưng do không có nghề nghiệp, lại nghe bạn bè rủ rê nên K. tìm đến con đường làm “gái” chuyên nghiệp. Với vẻ ngoài bắt mắt, K. được rất nhiều khách yêu cầu. Tiền kiếm được dễ nên K. tiêu xài phung phí. Ngày đi làm, tối đi vũ trường, rồi bồ bịch, tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết. Đến khi có tuổi rồi, muốn dành dụm ít tiền để về quê với vợ cũng không có, K. đành phải cam chịu tiếp tục dấn thân.

Thời gian làm việc ở AM spa bắt đầu từ 12h trưa cho tới 23h, nhân viên làm việc không có lương, thu nhập chủ yếu từ tiền “tip” của khách. Nếu muốn có tiền và muốn “tip cao, nhân viên bắt buộc phải chiều khách, thậm chí là phải quan hệ tình dục với khách ngay tại chỗ. Vé vào cửa spa là 180.000 đồng/giờ. Trong đó nhân viên bắt buộc phải bảo đảm massage cho khách đủ 30 phút, 30 phút còn lại là thời gian “thư giãn” như kích dục cho khách. H. cho biết, nhiều khi gặp khách quen, họ đòi che khăn “quan hệ” luôn, những lúc ấy cũng đành ngậm ngùi làm theo.

Hiểm họa rình rập

H. cho biết, trước đây AM Spa được coi là thiên đường của dân gay bởi sự chu đáo và chiều khách hết lòng của nhân viên. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, hàng loạt các tụ điểm spa mới dành cho người đồng tính nam âm thầm mọc lên ở Hà thành trên các phố Trấn Vũ, Hồng Hà, Quán Thánh, Ô Chợ Dừa, Đốc Ngữ… Vì “sinh sau, đẻ muộn” nên các cơ sở này trang bị cơ sở vật chất hiện đại hơn, tốt hơn, nhân viên đẹp và chiều khách hơn. Vì vậy, rất nhiều khách đã bỏ AM Spa để tìm đến những “thiên đường” mới. Để giữ khách, các nhân viên ở AM Spa phải cố gắng chiều khách “tới bến” hơn nữa. Họ chấp nhận cả những sở thích tình dục quái đản, kể cả không an toàn của khách. Đây chính là một trong những lý do làm các căn bệnh xã hội lây lan.

“Mới đây, M. (quê Hà Nam) đã phải bỏ việc vì đi khám phát hiện ra dương tính với HIV. Trước đó, cũng tại AM Spa này, C. (quê Nam Định) cũng đã phải bí mật xin nghỉ việc để đi chữa bệnh sùi mào gà. Mọi người ở đây giờ rất hoang mang. Nhưng nếu nghỉ thì chẳng biết sẽ phải làm gì nữa, không biết lúc nào sẽ tới lượt mình”, giọng H. chua chát. Quay vội vào tường gạt đi giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt, H. thì thầm như tự nói với chính mình: “Ở đây, ai cũng đều tự hứa sẽ cố gắng dành dụm ít tiền đi học lấy cái nghề để sau này giải “nghệ” còn có cái bám vào mà sống”. Tôi nhìn H. ngao ngán lắc đầu, phận làm “gái” đa đoan lắm, mong rằng H. và các banh của mình sớm tìm ra được con đường tương lai cho bản thân.

Khốn khổ vì khách “bệnh hoạn”“Không chỉ thực hiện kích dục cho khách bằng tay, bằng miệng, nhân viên ở AM spa còn bán dâm tại chỗ nếu khách có nhu cầu. Nhiều khách có tiền nhưng độ biến thái thì cũng tỉ lệ thuận với túi tiền của họ. Họ bắt nhân viên làm đủ trò để mình xem, thậm chí nhiều lúc họ còn yêu cầu 2 nhân viên một lúc phục vụ cho mình (ở đây mọi người thường gọi là dịch vụ for hand – PV), thậm chí còn đòi quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su nữa”, H. lè lưỡi lắc đầu.

Theo Đạt Đỗ (Gia đình & Xã hội)

**********************

Cắt “của quý” của chồng rồi xin mang theo làm kỷ vật

Nghi chồng có vợ bé, người vợ cho chồng uống thuốc mê man dùng dao cắt phăng “của quý”.

Ngày 19-7, Công an xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ vợ cắt “của quý” của chồng. Nạn nhân là anh Biện Văn Long (SN 1978).

Người thân của anh Long cho biết, do nghi ngờ chồng có vợ bé, trưa cùng ngày, chị Đoàn Thị Biên (vợ anh Long) pha cà phê rồi đưa anh Long uống. Chỉ sau ít phút, anh Long hoàn toàn mê man. Chỉ chờ có vậy, chị Biên dùng dao cắt phéng “của quý” của chồng rồi khăn gói bỏ nhà ra đi.

Trên đường về quê, chị Biên không quên gọi điện cho mẹ chồng đến đưa anh Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, “của quý” thì chị Biên nhất định không chịu trả mà xin mẹ chồng cho mang theo làm kỷ vật.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, song vật cần để khắc phục thì không được chị vợ trả lại nên các bác sĩ chỉ biết cầm máu và băng bó vết thương tạm thời cho anh Long.
G. Khánh

************************

Con chó và mạng người

Lại có thêm vụ những người trộm chó thiệt mạng. Vụ mới nhất xảy ra tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Hai thanh niên trộm một con chó, bị dân địa phương truy đuổi ráo riết nên liều mình nhảy xuống sông Mã hòng trốn thoát song dòng nước hung hãn đã dìm chết cả hai.

Nhiều người tỏ ra thương tiếc trước sự vong thân này nhưng đa số thì hả hê bởi theo họ phải như thế thì mới đáng.

Đây không phải là vụ cá biệt. Một tháng trước, hai thanh niên mò vào thôn Án Sơn, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa bắt trộm chó, bị người dân phát hiện, liền rút súng bắn đạn hoa cải nã thẳng vào những người truy đuổi. Điên tiết, người dân Án Sơn xông vào đánh hội đồng khiến một trong hai kẻ nổ súng tử vong. Trước vụ này 10 ngày, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy bắt trộm chó, người dân xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đánh kẻng báo động để vây bắt, đốt xe máy và đánh chết một trong hai cẩu tặc…

Đã có nhiều vụ tương tự, đa số xảy ra tại các tỉnh phía Bắc và hậu quả đều rất đau lòng. Xu hướng cho thấy nạn trộm chó sẽ còn tái diễn, đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều cẩu tặc vong mạng; còn người ra tay hành hung dẫn đến chết người – trong nhiều trường hợp – bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể phải ngồi tù.

Biết là luôn có nguy cơ phải trả giá đắt nhưng cẩu tặc vẫn không chừa, ấy là bởi lợi nhuận từ chó quá lớn. Một kẻ trộm chó bị bắt từng khai: Mỗi ngày, hai người đi trộm bắt được khoảng 5 con chó, tổng trọng lượng khoảng 70 kg x 80.000 đồng/kg = 5,6 triệu đồng. Mỗi tháng, cả hai thu vào gần 170 triệu đồng! Siêu lợi nhuận đã làm mờ mắt đạo tặc, không còn biết luật pháp là gì. Hơn thế nữa là do hình phạt đối với hành vi trộm chó còn nhẹ (giá trị tài sản mất trộm dưới 2 triệu đồng thì không bị xử lý hình sự). Thực tế cho thấy hầu hết các vụ trộm chó đều không bị hình sự hóa, vậy nên cẩu tặc lờn luật, thậm chí ra tay rất hung bạo khi cùng đường, như vụ cẩu tặc bắn chết ông Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh, hồi tháng 10-2012 khi ông Hiếu truy đuổi chúng để giành lại con thú cưng của mình.

Luật dù chưa chặt nhưng trong một xã hội pháp quyền, không thể chấp nhận hành vi bạo lực đối với những người trộm chó. Đã có trường hợp người dân vì quá tức giận đã cột cẩu tặc vào xe, cho nổ máy và kéo lê trên đường cho đến chết. Một kiểu hành hình như thời trung cổ, rất đáng lên án.

Người dân quê vốn không am tường pháp luật đã đành nhưng cách xử lý vụ việc sơ sài của các cơ quan chức năng cũng là nguyên nhân khiến họ vi phạm pháp luật một cách vô thức. Cứ vin vào chuyện đánh hội đồng, không xác định rõ cá nhân cụ thể nào đã ra tay làm bị thương hoặc chết người nên cơ quan pháp luật không xử lý ai, thế là người dân hễ gặp cẩu tặc là “xử”!

Đây cũng là hậu quả của sự mất cân đối trong các chính sách phát triển nông thôn. Trước nay, chúng ta quá chú trọng về phát triển kinh tế mà xem nhẹ việc nâng cao trình độ văn hóa và pháp luật cho người dân, do đó khó tránh khỏi việc họ hành xử theo bản năng.

Không thể để tình trạng con chó đổi mạng người diễn ra mãi. Ngăn chặn nó, không còn cách nào khác, phải bắt đầu từ việc “vá” các thiết chế luật pháp sao cho thật chặt chẽ, hoàn thiện.

DƯƠNG QUANG

************************

An Giang: Cặp song sinh tự tử trên núi Cấm

(NLĐO) – Có thể vì buồn chuyện gia đình, 1 thanh niên leo lên đỉnh núi Cấm (An Giang) tự tử. Vì không can ngăn được hành động dại dột của em, người anh song sinh cũng buông mình xuống vực sâu nhưng may mắn thoát chết.


Nạn nhân tử vong được xác định là Trịnh Hà Hải (SN 1994, ngụ số 103, đường Lê Duẩn, phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Chiều ngày 19-7, thông tin từ Công an xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết khoảng 12 giờ cùng ngày, các ngành chức năng ở đây đã bàn giao thi thể của anh Trịnh Hà Hải (SN 1994, ngụ Đắk Lắk) cho gia đình đưa về quê chôn cất.
 
Đỉnh vồ Bồ Hong trên núi Cấm thường hay có người đến đây để tự tử
 
Theo lời kể của anh Trịnh Huy Hoàng (anh song sinh với Hải), ngày 17-7, do có chuyện buồn nên Hải rủ anh lên núi Cấm chơi. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tại đỉnh vồ Bồ Hong (nơi cao nhất núi Cấm), mặc cho anh Hoàng can ngăn, Hải quyết định nhảy xuống núi để tự kết liễu đời mình.
 
Không kiềm chế được nỗi đau mất mát, Hoàng cũng lao xuống núi theo em. Rất may là Hoàng rơi trúng lùm cây rậm rạp phía dưới nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân là do nạn nhân tự ý gây ra chứ không có dấu hiệu tội phạm.
Tin-ảnh: T. Nốt

********************

Cận cảnh khu tập thể ‘chờ sập’ giữa Thủ đô

(PetroTimes) – Nhà E6 khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) là một trong hai khu tập thể cũ ở Hà Nội đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm đối với hàng chục hộ dân tại đây.


Nhà E6 tập thể Thành Công được xây dựng từ những năm 70 của thế kỉ trước là nơi sinh sống của 30 hộ dân. Trải qua năm tháng, khu nhà này đang dần xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ. Nhiều nơi bị nghiêng, sụt lún nghiêm trọng


Khu vực cầu thang vào đơn nguyên 1, nơi xuống cấp trầm trọng nhất trong cả khu nhà. Toàn bộ lối đi lên cầu thang ở đây đã bị tách rời ra khỏi tường khoảng 5cm nên phải gia cố bằng các thanh thép tránh để tình trạng tách rời hơn nữa, có thể gây ra sập tầng bất cứ lúc nào.


Nhiều nơi trong khu vực này đều có dán thông báo nguy hiểm nhắc nhở người dân hạn chế đi lại và mang xe lên trên cầu thang.


Chân cầu thang cũng có những vết nứt dài và rộng.


Nền hàng lang và lan can cũng đã bị hư hỏng, thiếu chắc chắn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với người dân.


Trần bị bong tróc, hở cả cốt thép bên trong đã gia cố lại nhưng không ai chắc chắn là những tấm bê tông trên tường này không rơi xuống bất cứ lúc nào.


Việc gia cố lại chỉ là giải pháp tạm thời chứ không thể giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu nhà này.


Khu vực hàng lang xuống cấp trầm trọng trên tầng 5 của khu nhà. Người dân hạn chế ra ngoài tránh những nguy cơ có thể xảy ra.


 

Trước khi có một cách giải quyết triệt để và hợp lý, người dân ở nhà E6 vẫn tiếp tục gắn bó với những căn nhà xuống cấp, nguy cơ sập đang tiềm ẩn.

Hiền An

 

***************************

Thư gởi má vợ

Thưa má, trước hết con xin ngỏ lời cám ơn má vì đã sinh ra và dày công nuôi nấng đằng đẵng hai mươi mấy năm trời con gái của má, để rồi sau đó ưng thuận gả cho chàng rể hiền lành là con đây.
Nhớ ngày bước chân lên xe hoa, vợ con khóc rấm rứt khiến phấn son nhòe nhoẹt. Y chang với câu thành ngữ “Khóc như thiếu nữ ngày vu quy”, khiến nhiều người đưa dâu cũng mủi lòng “rưng rưng ngấn lệ” ăn theo. Thời gian đầu, sau khi mới về nhà chồng, vợ con ra vẻ “mèo nhỏ” nhu mì, ngây thơ tựa như “con nai vàng ngơ ngác”. Nhưng má ơi! niềm vui và hạnh phúc ấy chưa tày gang, thì “bão” đã ập tới, để rồi cái vụ rơi lệ sau đám cưới đã chuyển hệ sang cho con.

Má đâu có biết rằng, “con mèo nhỏ” giờ đây đã đột biến gien hóa thành “gấu mẹ vĩ đại”. “Con nai vàng ngơ ngác” ngày nào đã không còn nữa, mà hiện hình thành “sư tử Hà Đông” cực kỳ đáng sợ. Lúc nhỏ, má đẻ của con dạy: “Phải luôn thành thật với mọi người”, con đã tuân giữ điều ấy cho đến khi lớn khôn. Nhưng má vợ ôi, sau khi cưới vợ rồi, con không thể thực hành lời dạy ấy được, vì vợ con không bao giờ biết chấp nhận “sự thật mất lòng”.

Lần gần đây nhất, vợ con hỏi ý kiến về bộ đồ mới mua về. Con dại mồm dại miệng nhận xét: “Trông không hợp với dáng em, màu sắc cũng quá lòe loẹt”. Ngay lập tức nhận được “ánh mắt mang hình viên đạn” cùng lời đáp trả: “Đúng là người không có óc thẩm mỹ!”. Những khi muốn mua bất cứ món đồ gì, con cũng chỉ dám nói một nửa giá mà thôi, nếu không muốn bị chê “khôn nhà dại chợ”. Do vậy, để “thần khẩu không hại xác phàm”, con phải thường xuyên nói dối.

Tiếng là chủ hộ, nhưng thực tế trớ trêu là toàn quyền quyết định lại nằm trong tay vợ con má ạ! Tiền lương mang về không được thiếu 1 xu. Đi đâu ngoài giờ làm phải báo cáo nơi đến và giờ về. Đi nhậu thì “cấm không được say”; điện thoại lúc nào cũng phải mở, để… nhận chỉ đạo từ xa.

Nhà thơ họ Đỗ đã khẳng định: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi…”, hình như ông ấy hơi bị lầm rồi, vì hiện tại con có tới 3 bà má lận! 1 là má đẻ, 2 là má vợ và 3 là… “vợ má”. Với má và má đẻ của con thì con có sai sót cũng không bị chấp trách. Nhưng với bà “vợ má” chỉ cần trái ý, lỡ lời là xem như “xong phim”, không bị bầm giập mới là chuyện lạ.

Túm lại, con viết thư này nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ, ý kiến tư vấn từ nơi má. Má có cách nào để hạn chế bớt sự “tăng trưởng” quá nhanh của vợ con không? Có giải pháp gì để “hoàn nguyên” cô vợ nhu mì như thuở mới về nhà chồng không? Rất mong má kịp thời đưa ra giải pháp, nếu không, rể của má khó sống sót qua hết con trăng này…

Khuyết Danh

( Quang Nguyen chuyển )
****************************

Cà phê ‘khiêu khích’ chốn Sài thành

Thế giới của các nữ tiếp viên không hào hoa như vẻ ngoài, mà thực chất là cả một cuộc chiến ngầm giữa các kiều nữ và sự bạc bẽo của phận tiếp viên.

Quán cà phê thu hút nhất khu Bắc Hải
Quán cà phê thu hút nhất khu Bắc Hải .

Từ lâu, khu Bắc Hải (quận 10) được xem như kinh đô của ẩm thực, quán nhậu và các tụ điểm cà phê “mát”. Chỉ một đoạn ngắn qua các đường như Cửu Long, Trường Sơn… đã có gần chục quán cà phê khiến các quý ông “không thể chối từ”. 20 giờ trở đi, số lượng khách tại các quán gần như chật kín.

Những tưởng thế giới của các nữ tiếp viên này đầy hào hoa như vẻ bề ngoài, được đại gia cưng chiều, tiền “bo” hậu hĩnh. Nhưng không, đó là cả một cuộc chiến ngầm giữa các kiều nữ và sự bạc bẽo của phận tiếp viên.

 

Quy tắc tiếp chuyện với khách

 

Khoảng 18 giờ, các tụ điểm cà phê đồng loạt lên đèn, ánh sáng lấp lánh quấn quanh các thân cây, ánh đèn chớp nhoáng của các tia laser, trong tiếng nhạc xập xình các nữ tiếp viên đong đưa mời gọi khách bằng việc xếp hàng theo cửa quán. Cung cách phục vụ rất chuyên nghiệp, mỗi nữ tiếp viên được giao một khu vực riêng, chỉ cần khách vừa vào bàn sẽ có “đào” theo sau và ân cần phục vụ.

Ở đây, các nữ tiếp viên cũng được phân chia theo cấp bậc. Có một nữ tiếp viên được xem là vedette chuyên phục vụ nước, tiếp chuyện với khách đầu tiên. Các cô gái còn lại cũng có nhiệm vụ tiếp chuyện với khách và đương nhiên nụ cười không bao giờ tắt. Dù khách lạ hay khách quen, mỗi khi đi ngang qua khách, các cô đều phải “chào bàn”.

Biểu diễn cơ thể trước mặt khách là cả một “nghệ thuật”, cách đến gần, cách mời nước cũng khiến khách phải thích thú. Đến đây, chúng tôi vẫn tưởng các nàng rất được chiều chuộng và xem trọng. Không phải thế. “Sao hôm trước anh không qua gặp em, em thấy anh ngắm cô kia bên bãi giữ xe” – một cô đào õng ẹo. “Thôi đi bà, đứng bãi giữ xe thì có xe thôi chẳng lẽ đứng ngắm xe”, vị khách không thèm nhìn đến biểu cảm của cô tiếp viên. “Anh uống với em nhé”, rồi cô rót hết lon bò húc vào ly cho khách, anh ta chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại.

Phía bên kia, một tiếp viên ăn mặc cực kỳ sexy đang hầu chuyện vị khách chừng 40 tuổi nhưng anh ta chỉ dõi mắt nhìn những chỗ cần nhìn và không trả lời bất cứ câu đong đưa nào của nàng. Đôi lúc, sau khi các nàng quay lưng đi, những cái bĩu môi giữa các khách nam với nhau trông thật khinh miệt. “Số điện thoại của nó nè mày, tối vào chọc chơi”, hai thanh niên hú hí với nhau điều gì đó trông rất thích thú rồi nhìn cô tiếp viên vừa phục vụ mình lần nữa trông rất phàm tục mà chúng tôi cảm thấy xót xa.

Đôi lúc lại vang lên câu hò reo: “Đúng rồi, ôm nhau đi em”, hai cô tiếp viên quấn tít lấy nhau trước mặt khách trong sự phấn khích. Đâu đó những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất đều được kể ra rất nhạt nhẽo: “Rau câu dừa à, anh không thích, chỗ đó bán không ngon”; “Nè em, chém nó đi, cứu anh với”; “Chém trái cây mà cũng bắt em chơi phụ nữa, nè, nè, đi đường này nè anh”. Dù là chuyện nhà chuyện cửa, chuyện quạ chuyện diều, một khi khách đã kể thì các em phải nghe, phải tiếp và đối đáp nhiệt tình.

Nhìn các tiếp viên chăm chú nghe khách nói chuyện với nhau mà tủi lòng, các cô chỉ đứng đó cố gắng chờ cơ hội để xen vào tung hứng cho câu chuyện, gương mặt chỉ độ 19 – 20 nhưng trông già dặn hẳn đi. Trong một góc tối, chúng tôi thấy một cô mặc áo hai dây xanh dương, váy ngắn đang tiễn khách, sau đó trở lại uống hết phần nước thừa còn trong ly.

Đêm 16-7-2013, chúng tôi đang ngồi uống nước tại một quán ở khu Bắc Hải, bất thình lình một người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn chạy vào trong rút hết các thẻ nhựa đang đặt trên bàn với dòng chữ “tại đây có bán điếu lẻ”. Nhạc dance đột ngột tắt ngúm, thay vào đó là các bản nhạc du dương, đèn laser nhường chỗ cho đèn huỳnh quang. Không khí trầm lắng một cách đột ngột. Chưa đầy một phút, chúng tôi sững sờ khi các nữ tiếp viên đã đi đâu hết, chỉ còn lại một vài cô có trang phục nhiều vải để phục vụ khách. Bà chủ ra tiếp thanh tra với vẻ mặt căng thẳng.

Kéo dài chừng 20 phút, thanh tra di chuyển đến một quán đối diện. Cũng chưa đầy một phút, từ đâu các nữ tiếp viên xuất hiện như trong phim, lại đông đủ và… cười tươi rói. Một cô đào mặc áo hở ngực, chưa kịp lau mồ hôi đã sà xuống ghế, giọng dẻo ngọt: “Giờ này mới được thả ra”. Âm nhạc, ánh sáng lại trở về như cũ. Phía sau chúng tôi, một giọng nữ vang lên để át tiếng nhạc đang xập xình: “Thanh tra mấy anh ơi, cứ tự nhiên đi, không có gì đâu”.

Một nữ tiếp viên với chiếc váy tầng màu cam chói lóa liên tục ngồi sửa sang đầu tóc, quần áo, nhưng do hơi kém sắc so với đồng nghiệp nên chỉ ngồi trơ ra đó, bên cạnh hai thanh niên đang chơi cờ tướng. Có thể đây từng là một tiếp viên trẻ đẹp nhưng cạnh tranh với thời gian, giờ cô chỉ ngồi lặng lẽ một góc bàn nhìn các tiếp viên khác tiếp chuyện với khách. Thấy vậy, chúng tôi gọi cô đến để tính tiền: “Quê em ở đâu, có số điện thoại không?”. Nhìn chúng tôi có vẻ không “hấp dẫn”, cô gái chỉ mỉm cười nhẹ, định nói gì đó rồi lại thôi, lẳng lặng dọn bàn của chúng tôi.

Trước khi ra về, chúng tôi còn kịp bắt gặp vẻ bực bội của bà chủ lúc nãy bị thanh tra. Người đàn ông bặm trợn mang vài cây nhang đi thắp. Khu Bắc Hải lại chìm vào đêm. Ánh đèn nhảy nhót vui tươi nhưng không đủ làm hồn nhiên gương mặt của các nữ tiếp viên đang đứng bên lề đường.

Càng về khuya quán càng đông khách, dân sành điệu cũng có, thanh niên tuổi teen cũng có, trung niên cũng có. Trông các cô không có gì mệt mỏi mặc dù công việc khiêng vác bàn ghế, các cô cũng phải tự thân làm lấy. Bỗng một thanh niên dáng oai vệ, sơ mi trắng, sợi dây chuyền to che mất cả cổ tiến vào trung tâm quán. Bà lão có nhiệm vụ pha chế phì phèo khói thuốc liền thúc nàng vedette ra chào. Ân cần phục vụ “đại gia”, các cô gái vây quanh người thanh niên. Những cô đứng bên ngoài ném cái nhìn đầy khó chịu với những cô được tiếp đại gia.

“Tới chờ bạn thôi, xíu đi rồi”, người thanh niên nói rất khẽ và không nhìn ai trong số các cô đang đứng chung quanh. Ngồi được chừng 10 phút, người thanh niên gọi tính tiền, một nữ tiếp viên tóc tết cầu kỳ, váy đen cực ngắn ra thanh toán. Gí vào tay tiếp viên 20 nghìn, người này bỏ đi không hề đáp lại lời “cảm ơn anh nhiều”. Cái cười gượng gạo của nữ tiếp viên với 20 nghìn trong tay trông thật tội nghiệp. Vì lúc nào các cô cũng phải cười, cười mãi thành quen.

Thực chất, các nữ tiếp viên ở đây không được cưng chiều như những gì chúng tôi nhìn thấy. Chân dài, eo thon, cũng chỉ để khách ngắm. Khái niệm về sự yêu thương hay tôn trọng là hoàn toàn không có. Hầu như họ bị dán lên một cái mặt nạ để tiếp khách, để cười, để đánh đổi tuổi xuân.

 

Chạy trốn thanh tra

 

Đêm 16/7/2013, chúng tôi đang ngồi uống nước tại một quán ở khu Bắc Hải, bất thình lình một người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn chạy vào trong rút hết các thẻ nhựa đang đặt trên bàn với dòng chữ “tại đây có bán điếu lẻ”. Nhạc dance đột ngột tắt ngúm, thay vào đó là các bản nhạc du dương, đèn laser nhường chỗ cho đèn huỳnh quang. Không khí trầm lắng một cách đột ngột.

Chưa đầy một phút, chúng tôi sững sờ khi các nữ tiếp viên đã đi đâu hết, chỉ còn lại một vài cô có trang phục nhiều vải để phục vụ khách. Bà chủ ra tiếp thanh tra với vẻ mặt căng thẳng. Kéo dài chừng 20 phút, thanh tra di chuyển đến một quán đối diện.

Cũng chưa đầy một phút, từ đâu các nữ tiếp viên xuất hiện như trong phim, lại đông đủ và… cười tươi rói. Một cô đào mặc áo hở ngực, chưa kịp lau mồ hôi đã sà xuống ghế, giọng dẻo ngọt: “Giờ này mới được thả ra”. Âm nhạc, ánh sáng lại trở về như cũ. Phía sau chúng tôi, một giọng nữ vang lên để át tiếng nhạc đang xập xình: “Thanh tra mấy anh ơi, cứ tự nhiên đi, không có gì đâu”.

Một nữ tiếp viên với chiếc váy tầng màu cam chói lóa liên tục ngồi sửa sang đầu tóc, quần áo, nhưng do hơi kém sắc so với đồng nghiệp nên chỉ ngồi trơ ra đó, bên cạnh hai thanh niên đang chơi cờ tướng. Có thể đây từng là một tiếp viên trẻ đẹp nhưng cạnh tranh với thời gian, giờ cô chỉ ngồi lặng lẽ một góc bàn nhìn các tiếp viên khác tiếp chuyện với khách. Thấy vậy, chúng tôi gọi cô đến để tính tiền: “Quê em ở đâu, có số điện thoại không?”. Nhìn chúng tôi có vẻ không “hấp dẫn”, cô gái chỉ mỉm cười nhẹ, định nói gì đó rồi lại thôi, lẳng lặng dọn bàn của chúng tôi.

Trước khi ra về, chúng tôi còn kịp bắt gặp vẻ bực bội của bà chủ lúc nãy bị thanh tra. Người đàn ông bặm trợn mang vài cây nhang đi thắp. Khu Bắc Hải lại chìm vào đêm. Ánh đèn nhảy nhót vui tươi nhưng không đủ làm hồn nhiên gương mặt của các nữ tiếp viên đang đứng bên lề đường.

Hoài Khánh chuyển

***************************

Sắm laptop cho đại biểu HĐND để giải quyết khâu oai!?

TPO–Nhiều bạn đọc phản ứng việc HĐND tỉnh Quảng Bình chi 1,4 tỷ đồng mua 60 máy tính, mỗi máy trị giá 20 triệu đồng cuối năm 2012, nhưng không thấy đại biểu nào sử dụng. 

Không hề thấy một đại biểu nào sử dụng laptop khi họp
Không hề thấy một đại biểu nào sử dụng laptop khi họp.

 

Mâu thuẫn

Cán bộ làm lãng phí thì họp rút kinh nghiệm, lần sao làm cái khác tiếp tục thất thoát… Sao mà mâu thuẫn quá.

 

vn

 

Sắm laptop chỉ để diễu võ dương oai

Chủ yếu để giải quyết khâu oai mà thôi (!).”Laptop” sợ “máy in” kiện nên phải in để cho có việc nhân viên làm không giảm biên chế. Quảng Bình ưu ái thật.

 

Lê Ngọc Hân

 

Chỉ tốn tiền

Sắm thiết bị công nghệ cho oai chứ liệu tất cả có biết gì công nghệ mà sử dụng không? Vả lại, sử dụng vào mục đích gì cho có hiệu quả? Chỉ tốn tiền thuế của dân mà thôi.

 

ban

 

Mua xong mà không dùng

Sắm cho đại biểu nhưng không thấy đại biểu dùng vì:

1/ đại biểu không biết sử dụng.

2/ đại biểu cho con đại biểu đi học.

 

cu tèo

 

Nên để tiền mua laptop giúp người nghèo

Có thể những vị đại biểu không quen sử dụng máy tính cho lắm, có thể yếu kiến thức tin học.

Như vậy nên có phương án thu hồi lại những laptop đem tặng cho sinh viên hiếu học thì hiệu quả gấp trăm lần hay ít nhất cũng đem bán lấy tiền chi cho người nghèo…

 

ly nam thien

 

Đừng lãng phí!

Văn bản trong máy tính khó đọc hơn trên giấy. Muốn đóng góp văn bản, nhìn trên giấy dễ đóng góp hơn. Vả lại, ngồi họp thì cần gì máy tính ? Cho nên, việc trang bị máy tính cho mỗi đại biểu trong khi họp chỉ là sự “chơi sang”, lãng phí. Trong khi, hơn ai hết, HĐND phải ý thức rằng tiền mua laptop là từ ngân sách. Đừng lãng phí !

 

Cua

 

Nên đầu tư vào những việc thiết thực

Đi làm nghề thì phải có đồ nghề. Có bao ai đi thuê thợ mộc rồi mua sắm đồ nghề cho họ bao giờ. Đại Biểu HDND muốn sử dụng laptop thì họ tự mua mà dùng. Họ có lương chứ đâu phải đi làm chùa đâu. Đàng này họ không biết sử dụng củng mua máy bắt họ xài. Nên họ phải bỏ thôi. Ngày xưa trong rừng, cán bộ không lãnh lương, Nhà Nước phải nuôi ăn, mọi thứ là trang cấp, từ cái lưỡi lam cạo râu cho các ông đến miếng vãi mùng hàng tháng cho các bà. Còn bây giờ ai cũng có lương cao hết rồi. Làm thế có nghĩa là một biến tướng của tham nhũng đấy, là tìm cách xẻ thịt ngân sách chia nhau đấy. Cái đáng nhớ là tính thân dân, vì dân thì không nhớ. Cái không nên nhớ là “cái gì cũng trang cấp” thì lại nhớ, mà còn nhớ dai hơn, “sáng tạo” hơn.

 

NVM

 

20 triệu/1chiếc quá lãng phí

Tôi học công nghệ thông tin, quanh năm sử dụng máy tính để lập trình, thiết kế hệ thống… mà cũng chỉ cần dùng cái máy tính giá 8-10 triệu (máy tính thương hiệu nhật) trong khi các đại biểu này chỉ dùng máy tính để duyệt web, soạn thảo văn bản, đọc tài liệu doc, pdf mà đầu tư máy tận 20 triệu. Mua để dùng 10 năm chắc trong khi máy tính laptop chỉ 3-4 năm là có thể hỏng rồi!

 

nthanhnam

 

Mua về để trang trí

Rất nhiều, nhiều vô cùng các cơ quan nhà nước kiểu như thế này, cứ laptop trang bị cho lãnh đạo chỉ để trang trí phòng.

 

Tất Thắng

Thanh Hà (Tổng hợp

 

*****************

Kiều nữ mặc bikini xếp hàng đón khách Tây đến bar

“Quy định trang phục đi làm là váy ngắn, càng hở càng tốt để dễ ‘show hàng’ và chào mời khách. Hồi trước Tết 2013, chúng em còn phải mặc bikini đứng xếp hàng đón khách”, nữ tiếp viên quán bar chuyên bán dâm cho người nước ngoài kể.

Tiếp viên các quán bar tập trung phía ngoài cửa, chờ đến giờ

Tiếp viên các quán bar tập trung phía ngoài cửa, chờ đến giờ “đổi đào”.

Tối cuối tuần đầu tháng 6, người đàn ông nước ngoài trông khá thoải mái trong trang phục áo thun, quần jeans đứng tần ngần trước cánh cửa quán Bar- Billard 51 (đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM) đang hé mở. Trong ánh đèn màu nhạt nhoà, một nhóm các cô gái trẻ với trang phục mát mẻ đứng thẳng tắp khoe những đôi chân dài trắng trẻo đang cười đùa tíu tít với nhau. Từ lúc nào, hai nhân viên quán đứng sau vị khách vừa chào mời vừa như đẩy người đàn ông vào trong quán.

Nhiều du khách nước ngoài được cho là rất thích khu vực đầu đường Hai Bà Trưng, từ công trường Lam Sơn đến công trường Mê Linh, bởi là nơi giáp với khu hoa lệ nhất trung tâm thành phố. Đây cũng là nơi được chọn đặt “đại bản doanh” của dịch vụ mại dâm núp bóng hình thức các quán bar, billard; nhất là ở đoạn tiếp giáp với đường Đông Du.

Hàng ngày, những “ổ nhền nhện” này hoạt động từ 18h đến rạng sáng hôm sau và có trên dưới 20 “đào” với thân hình dễ nhìn, đặc biệt là phải giao tiếp được bằng tiếng Anh. Cửa quán thường đóng im ỉm, nhưng phía ngoài luôn có hai nhân viên nam đứng làm nhiệm vụ đón khách. Mỗi khi có khách nước ngoài đi ngang qua, nam nhân viên gõ nhẹ lên cửa ra ám hiệu cho những tiếp viên phía trong xếp hàng thẳng tắp chuẩn bị chào đón.

Các quán bar trá hình này có sự liên kết chặt chẽ nhằm khai thác triệt để khả năng dụ dỗ, chèo kéo khách và đặc biệt chỉ phục vụ du khách ngoại quốc nhằm tránh bị lộ. Mỗi tối, trung bình các quán đổi “đào” cho nhau từ 3 đến 4 lần. Mặc dù mang tên một quán chơi billard giải trí, song bên trong lại được bố trí nhiều bộ sa lông cùng bàn kiếng, hay quầy bar… để tiếp viên ngồi trò chuyện với khách, gợi ý bán dâm.

Nếu khách có nhu cầu “vui vẻ”, 15 nữ tiếp viên sẽ dàn hàng ngang mỗi lượt cho họ chọn “hàng” đến khi ưng ý mới thôi. Bên ngoài, chiếc xe 7 chỗ luôn sẵn sàng chở những cặp trai gái vừa “hợp cạ” đến những bãi đáp là các khách sạn trong khu vực quận 1.

Mỗi khi có khách nước ngoài đi qua, tiếp viên mở cửa đứng chào mời.

Mỗi khi có khách nước ngoài đi qua, tiếp viên mở cửa đứng chào mời.

“Có chút nhan sắc, nhưng quan trọng hơn là biết chút tiếng Anh, em được nhận vào làm phục vụ khi vừa từ quê lên Sài Gòn. Tuy nhiên công việc chính của em và những đồng nghiệp ở đây là ‘đi khách'”, Hoa, cô gái miền Tây 21 tuổi có nước da trắng muốt, cho biết.

Cô kể, ban đầu, nghe theo lời giới thiệu của một người bạn ở cùng xóm trọ ven sông, Hoa mang hồ sơ đến gặp quản lý tiệm billard 51. Nữ quản lý sau khi nhìn cô một lượt có vẻ ưng ý về ngoại hình đã đề cập ngay đến khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Qua được kỳ “sát hạch” ấy người quản lý mới chính thức “gật đầu” cho cô vào làm. Sau Hoa cũng có một vài cô gái khác được tuyển nhưng phần lớn là các quán thường đổi tiếp viên cho nhau. “Nhiều đào để khách dễ lựa chọn, quan trọng là phải biết chiều khách”, người quản lý giải thích nguyên nhân liên tục đăng tuyển tiếp viên.

Khi khách vào quán, đồ uống được phục vụ đầu tiên. Sau một vài câu hỏi xã giao, các nữ tiếp viên bắt đầu “áp sát” với những cái vuốt ve và gợi ý khách mua dâm. Nếu không muốn “đến Z” với giá 100 USD, các cô sẵn sàng kích dục cho khách với chi phí bằng một nửa tại tầng 2 của quán. “Quy định trang phục đi làm là váy ngắn. Áo trên càng hở càng tốt để dễ ‘show hàng’ và chào mời khách”, Hoa nói và cho biết hồi trước Tết 2013, để khai thác triệt để lượng du khách “ham vui”, các cô phải mặc bikini đứng xếp hàng đón khách.

Vốn tiếng Anh không quá nhuần nhuyễn, song Hoa lại có thân hình cao ráo, nuột nà và đặc biệt do tính chất công việc chủ yếu dùng đến “body language” (ngôn ngữ hình thể) nên cô không bị lép vế trước hàng chục “đào” chuyên nghiệp tại dãy phố này. Nhiều cô chỉ làm được vài bữa là “out” ngay bởi chỉ bập bẹ được vài câu với khách, không rủ rê mời chào được khách cho mình. Với Hoa, cũng như những “đào” khác trong quán, chỉ cần khách gật đầu là họ báo quản lý chuẩn bị sẵn ôtô đưa đến “bãi đáp” cách quán vài con phố.

asds

Những người họ hàng điều hành đường dây mại dâm phục vụ người nước ngoài. Ảnh: Q.T

Cũng như hàng loạt quán bar “bà con” gần đấy, những dân chơi Việt Nam dù có đi xế xịn, tiền bạc rủng rỉnh đến billard 51 cũng đều bị chặn ngay tại cửa. “Do quán chỉ phục vụ khách nước ngoài nên việc ‘đi khách’ của tụi em khó bị cơ quan chức năng phát hiện”, Hoa cho biết bằng nụ cười tâm đắc.

Nói về cách điều hành, quản lý của những ông bà chủ, nữ tiếp viên bảo, không chỉ “cắt phế” 50% tiền đi khách của tiếp viên, họ còn làm giàu bằng khoản thu rất lớn từ tiền nước và thức ăn bán tại quán. Giá ở đây đắt ngang ngửa với dịch vụ trong vũ trường “xịn” của Sài Gòn. Mỗi chiếc khăn lạnh giá 20.000 đồng; 50.000 đồng/lon nước ngọt hay rượu ngoại có giá trung bình 2 triệu đồng một chai.

Chiều 15/6, các trinh sát Đội 5 Công an TP HCM bất ngờ đột kích 4 quán bar số 35, 37, 49, và 51 đường Hai Bà Trưng (quận 1) cùng một số khách sạn, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Khách làng chơi đều là người nước ngoài. 52 “chân dài” và hàng loạt người có liên quan bị tạm giữ.

Đến ngày 18/6, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp 9 nghi can cùng họ hàng với nhau (4 nữ, 5 nam) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Trong đó, Nguyễn Tấn Đạt (31 tuổi, ngụ quận 4) được xác định là người điều hành.

>> Video mại dâm trá hình ở trung tâm Sài Gòn

Đức Quang

*************************

Linh cảm vô hình giữa người bố tử tù và con gái

Biết tin con bị bỏng, Sơn tuyệt thực nhiều ngày, ai hỏi cũng không nói, chỉ khóc và đòi đập đầu xuống nền xi măng để chết.

Cảm nhận được sợi dây liên kết mơ hồ với con gái nên Đinh Anh Sơn (30 tuổi, tử tù ở trại giam Lào Cai) rất kiệm lời khi nhắc về con. Thậm chí ảnh của con, Sơn cũng không dám để bên người vì sợ “con bé cũng linh cảm thấy, phát ốm vì nhớ bố mẹ”. Mối linh cảm đó, Sơn nghiệm ra sau rất nhiều lần cả hai bố con cùng ốm.

Sơn mang án tử hình do vận chuyển ma túy. Anh ta có nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ. Mỗi khi nhắc đến con, Sơn lại như muốn khóc.

Sơn sinh ra ở Khánh Hòa, chỉ biết bố qua lời kể của mẹ, thế nên sau khi có trong tay tấm bằng đại học, anh ta ngược ra Bắc lập nghiệp với suy nghĩ tìm được bố. Mảnh đất Lào Cai đã giữ chân Sơn khi anh ta phải lòng cô gái Triệu Thanh Thúy. Mối tình đầu của Sơn kết thúc bằng đám cưới giản dị và Sơn càng hạnh phúc hơn khi con gái đầu lòng chào đời.

tu-tu1-1374122062_500x0.jpg
Tử tù Đinh Anh Sơn. Ảnh: Công lý

Sơn bảo yêu con gái lắm. Ngày Sơn bị bắt, con mới bập bẹ nói nên mỗi khi bị gọi lên lấy lời khai, câu đầu tiên bao giờ Sơn cũng khẩn khoản xin cán bộ cho biết thông tin về con. Đến khi vào phòng biệt giam, mối quan tâm của Sơn vẫn là con. Có lần Sơn suýt chết khi nghe con ốm.

Hồi đó, tuy đã có án tử hình song thi thoảng Sơn vẫn được cơ quan điều tra trích xuất để lấy lời khai. Trong một lần như thế, chẳng biết Sơn đã hỏi han, trò chuyện thế nào mà từ lúc quay lại phòng biệt giam, anh ta cứ vật vã khóc, đập đầu xuống nền xi măng đòi chết. Từ hôm đó, Sơn không ăn, ai hỏi gì cũng chỉ im lặng, lắc đầu và khóc. Biểu hiện khác lạ ấy nhanh chóng được báo cho quản giáo Trần Văn Thí. Đội trưởng đội quản giáo và anh Thí đã xuống phòng giam của Sơn khéo léo gợi mở, động viên. Cuối cùng, Sơn nói muốn chết vì nghe tin con bị bỏng.

Theo nhà chức trách, việc Sơn vướng lao lý bắt nguồn từ vợ. Ngày Sơn biết Thúy vận chuyển ma túy thuê cũng là lúc vợ anh ta sắp đến ngày sinh nở. Thương vợ, lo cho sự an toàn của hai mẹ con nếu bỗng dưng “bỏ cuộc”, Sơn tự nguyện làm thay phần việc của Thúy. Từ đó, vợ chồng Sơn thành mắt xích quan trọng trong đường dây đưa ma túy từ Điện Biên về Lào Cai, Lai Châu.

Khi con vừa tròn 21 tháng, vợ chồng Sơn bị bắt. Số tiền mấy trăm triệu đồng kiếm được do “cõng” ma túy thuê để thực hiện ước mơ mua ngôi nhà nhỏ của Sơn thành vô nghĩa.

Chồng lĩnh án tử hình, vợ dính án chung thân, đứa con gái nhỏ sống với bà ngoại. Sơn bảo sau những biến cố vừa rồi không giận vợ, càng nghĩ lại thấy thương nhiều hơn bởi cho rằng làm thằng đàn ông không lo được cho gia đình, để vợ dấn thân vào chốn hiểm nguy là điều sỉ nhục lớn nhất.

Thúy đang cải tạo ở trại giam Tân Lập, tháng nào viết thư cho chồng xin lỗi. Còn Sơn luôn nhắc vợ giữ sức khỏe, cải tạo tốt để có ngày được về chăm sóc con.

Theo Công lý

************************

Chờ 38 năm để mua môtô, chết sau 5 m lái xe mới

Đây là câu chuyện hy hữu của một người đàn ông có tên Barry Strang.

Khi mới cưới vợ, ông Barry Strang đã hỏi ý kiến vợ về việc mua một chiếc môtô. Tuy nhiên, vì sợ nguy hiểm, bà Pam, vợ ông Barry, đã không đồng ý.

Trong suốt nhiều năm về sau, ông Barry vẫn ấp ủ niềm mơ ước sở hữu một chiếc môtô của riêng mình. Cuối cùng, sau 38 năm cưới vợ, ông mới có cơ hội mua xe khi đã về hưu.

Vì vợ không còn phản đối gay gắt như trước, ông Barry quyết định mua một chiếc Harley-Davidson Dyna đời 2013. Ông đã đến đại lý Harley-Davidson trong vùng và mua chiếc xe mới vào ngày 27/6 vừa qua.

Quá vui mừng, ông Barry đã nhanh chóng chụp ảnh chiếc xe mới và đăng lên Facebook. “Sau 44 năm, cuối cùng tôi cũng đã mua môtô”, ông Barry chú thích dưới bức ảnh.

Đáng tiếc thay, câu chuyện không dừng ở đó. Sau 3 dặm, tương đương 5 mét, trên đường từ đại lý về nhà, ông Barry đã va chạm với một chiếc xe đầu kéo. Hậu quả, ông Barry bị ngã xuống đường và nằm dưới gầm xe đầu kéo.

Vết thương quá nặng đã khiến ông Barry tử vong tại chỗ. Theo lực lượng cảnh sát Wyoming, Mỹ, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do ông Barry “không quen lái môtô”.

Ấy thế nhưng, bà Pam và cậu con trai không quá đau lòng trước cái chết của ông Barry. Theo họ, mua và lái môtô là ước mơ cả đời của ông Barry. “Bố tôi đã ra đi với nụ cười trên môi”, con trai ông Barry cho biết.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: