Câu chuyện xảy ra cách đây cũng vài năm. Lúc đó, tôi đang làm việc bán thời gian trong mùa lễ lạc tại một cửa hàng băng nhạc, phim ảnh trong một khu thương mại. Đứng trong cửa hàng, tôi trông thấy đoàn người lũ lượt đi mua sắm. Họ đi hàng loạt như cơn dòng nước chạy lượn lờ trên dòng sông.

mother's day

Ông Carl Schultz làm thư ký bán hàng cho một cửa tiệm. Ông trông thấy một phụ nữ hối hả, bực bội trong lúc đưa mẹ đi mua sắm. Ông đề nghị đứng ra giúp bà mẹ già của người phụ nữ này. Chúng ta hãy nghe lời tâm sự của ông.

CÁI DÁNG ĐIỆU UNG DUNG, THƯ THẢ CỦA BÀ CỤ  khiến tôi phải để ý đến người đàn bà già nua đó. Mặc dù bà cụ bước chậm chạp, và đắn đo từng bước, nhưng rõ ràng bà cụ biết mình đang muốn làm gì. Bà cụ bước đi với sự quyết tâm, với chủ đích rõ ràng, không ngập ngừng do dự. Bà cụ tỏ ra sáng suốt, vững vàng, và biết mình muốn làm gì.
Câu chuyện xảy ra cách đây cũng vài năm. Lúc đó, tôi đang làm việc bán thời gian trong mùa lễ lạc tại một cửa hàng băng nhạc, phim ảnh trong một khu thương mại. Đứng trong cửa hàng, tôi trông thấy đoàn người lũ lượt đi mua sắm. Họ đi hàng loạt như cơn dòng nước chạy lượn lờ trên dòng sông. Trong giờ cao điểm, trông họ như nước thủy triều chỉ muốn dâng trào lên khỏi bờ sông. Song cũng có lúc rất yên ả, vắng vẻ.
Bà cụ già trôi dạt vào cửa tiệm bán lẻ của tôi cùng với một người phụ nữ trẻ, tôi đoán là con gái của cụ.  Cô con gái biểu lộ một thái độ nôn nóng, thiếu kiên nhẫn đến mức sỗ sàng. Mắt cô trợn ngược, miệng cô hít hà, than thở, thỉnh thoảng cô lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Có lẽ nếu cô mang theo sợi dây xích chó, chắc là cô ta sẽ kéo bà cụ đi như lôi một con chó, để theo kịp với bước đi vội vàng của  người khác đang vội vàng đi mua sắm.
Bà cụ tách rời khỏi cô gái, và bắt đầu xem xét những cuốn DVD ở kệ gần cụ. Sau khi lưỡng lự vài giây, tôi đi đến bên cụ, và hỏi thăm cụ xem tôi có thể giúp gì cụ được hay không. Bà cụ cười thật tươi với tôi, và đưa cho tôi tên cuốn DVD cụ viết trên mảnh giấy nhầu nát, cụ mang theo. Tựa đề cuốn phim nghe rất lạ, và khá hiếm. Rõ rệt người đi tìm cuốn phim này hiểu rõ giá trị của nó, và nhất định đi tìm cho bằng được.
Thay vì trả lời vội vàng cho xong, tôi ân cần yêu cầu cụ hãy đi theo tôi đến nơi tôi có thể giúp cụ tìm cuốn phim này.
Nhớ lại giây phút đó, hình như tôi thích được đi hộ tống bà cụ trong vài phút. Ở bà cụ có cái gì đó khiến tôi nhớ đến mẹ ruột của tôi. Mẹ tôi mới mất vào mùa Giáng Sinh năm trước.
Trong lúc sóng bước đi cùng với cụ, tôi mô tả sơ cho cụ biết cách bầy biện bố trí trong cửa hàng. Khu nào có phim truyền hình, phim hành động, phim hoạt họa, phim khoa học giả tưởng..Bà cụ tỏ ra thích thú khi được thư thả đi cùng tôi, và nghe tôi giải thích.
Chúng tôi tìm được cuốn phim cho cụ. Tôi ngỏ lời khen cụ đã chọn một cuốn phim thật hay. Cụ mỉm cười và nói với tôi rằng đó là cuốn phim cụ rất thích xem khi cụ còn ở lứa tuổi con trai của cụ. Bây giờ cụ mua để gửi cho con trai của cụ. Cụ hy vọng cậu ấy sẽ thích cuốn phim, và cùng ngồi xem với mấy đứa con của cậu. Lúc bấy giờ tôi miễn cưỡng phải trả cụ về với cô con gái, người đi theo để giữ cụ. Cô ta đang đứng trước cửa hàng, dậm chân một cách hối hả, nóng ruột.
Tôi đi theo cụ đến quầy tả tiền, và bước lui trở ra để đến gần cô con gái. Khi đến lượt cụ trả tiền, chính cô gái tiến lên quầy hàng, lấy tiền ra trả. Cô đếm từng tờ giấy bạc, cũng như đồng tiền cắc trong cùng một cung cách bình tĩnh, chắc lẻm giống hệt bà cụ.
Khi người thu ngân bỏ cuốn DVD vào bao plastic, tôi quay ra nói chuyện với cô gái.
Tôi hỏi cô: “Phải cụ là mẹ của cô không?”.
Vài giây sau, tôi chợt giật mình, và nghĩ rằng mình sẽ bị cô ta chửi vào mặt: Việc gì đến ông, mà ông xía vào. Nhưng có lẽ trông thấy tôi bình tĩnh giúp bà cụ, cô ta cảm thấy hối hận. Nhưng vẫn tỏ ra cúng cỏi: “Ừa! Mẹ tôi đó.”, kèm theo một tiếng thở dài, thật to. Nửa như rền rĩ, nửa như hài lòng.
Vẫn nhìn theo bà cụ. Tôi nhẹ nhàng nói: “Cô cho phép tôi góp ý được không?”.
Cô con gái trả lời: “Ông cứ nói đi.”.
Tôi mỉm cười thật tươi, để ám chỉ rằng tôi không muốn chỉ trích cô ta. Tôi nói: “Cô hãy yêu mến bà cụ.”. Sau đó, để giải thích cho cái nhìn đầy vẻ tò mò của cô, tôi nói thêm: “Đến khi cụ mất rồi, cô sẽ chẳng còn giây phút đưa mẹ đi mua sắm như bây giờ đâu. Tôi biết rõ điều đó.”.
Vâng, đúng như vậy. Tôi nhớ mẹ tôi lắm. Tôi còn nhớ rất rõ những giây phút tôi mất kiên nhẫn đi tháp tùng mẹ tôi. Những lúc tôi làm mẹ tôi khốn khổ vì tôi không có thì giờ. Khi nào rảnh rỗi, nhớ đến mẹ là tôi lại đau lòng nhớ đến lúc mình không chiều lòng mẹ.
Bà cụ tiếp tục đi, chậm chạp, nhưng cả quyết, bên cạnh cô con gái trông nom bà. Hai mẹ con tiến ra phía cửa. Họ dừng lại vài giây trước cửa tiệm, hai mẹ con đứng nhìn dòng người lũ lượt, vội vã đi mua sắm trong mùa lễ hội. Một lúc sau, cô con gái nhìn mẹ, và  đặt tay lên vai mẹ với vẻ trìu mến hiếm có, cô khoác tay mẹ bước đi, gia nhập với dòng người đang đi mua sắm trong khu thương mại.
Dịch theo Reader’s Digest tháng 4/2016
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: