Vegas không ngủ, Vegas hoang đàng, Vegas xài tiền bạt mạng. Ở đây, muốn gì cũng có.

dulich_PBZOẢnh: Shutterstock

1. Từ VN, bạn có thể bay tới Los Angeles hay San Francisco rồi thêm chuyến nữa tới McCarran International Airport (LAS). Nhưng cách được nhiều người Việt thích nhất là ghé ăn uống, tham quan Los Angeles và Little Saigon, sau đó ngồi xe 4 tiếng, men theo I-15 N, băng qua những hoang mạc khô cằn, khát nóng của California, vào địa phận Nevada, lọt thỏm trong Great Basin (Đại Bồn Địa hay Lòng Chảo Lớn), từng thuộc quyền sở hữu của Mexico (nhưng sau khi bị thất bại trong cuộc chiến tranh Mỹ – Mexico năm 1848, đã phải nhường 1/3 diện tích cho Mỹ, trong đó có Nevada), để tới Las Vegas.
Las Vegas là thành phố lớn và đông dân nhất của Nevada (nhưng Carson City mới là thủ phủ). Nếu tên thân mật của California là Golden State – Tiểu bang vàng thì Nevada cũng chẳng kém cạnh gì khi được gọi là Silver State – Tiểu bang bạc. Người ta tìm ra được trữ lượng bạc khổng lồ trong những năm người Mỹ tiến về phía tây trong cơn lốc tìm vàng giữa thế kỷ 19. Các sử gia còn gọi Nevada là Battle Born State – Bang ra đời trong chiến tranh, để kỷ niệm việc Nevada gia nhập liên bang đứng về phía miền Bắc trong cuộc nội chiến Mỹ. Ngoài ra nó còn mang tên The Sagebrush State vì đây là quê hương của của cây ngải đắng.
Mới tới biên giới bang thôi mà hai bên đường đã có mấy sòng bài to khủng, đèn điện sáng trưng, lấp lánh gọi mời án ngữ. Họ “tận thu” đến từng cen ti mét đất đai. Las Vegas nằm trong sa mạc Mojave nhưng giữa lúc này chẳng thấy dấu vết nào của sa mạc hết, bởi hệ thống đường sá quá đẹp và hiện đại. Không cần phải chờ đợi lâu, thành phố hoang đàng, tội lỗi nhất nước Mỹ đã hiện ra trước mặt. Choáng ngợp. Đó là hai từ tôi có thể thốt ra được trong lúc này khi nhìn Vegas từ trên dốc cao, đổ vào thành phố. Chứng kiến cảnh này mới thấy được sự vĩ đại của người Mỹ khi xây dựng nên một metropolis nguy nga đồ sộ giữa sa mạc nắng cháy, khô khan.
Nếu như New York là thành phố không bao giờ ngủ vì đèn điện sáng choang, thiên hạ cứ đổ hết ra đường, bất kể giờ giấc thì Vegas chỉ ồn ào đông đúc vào ban ngày còn đêm lại ẩn mình trong lòng các khách sạn. Vegas là nơi có giá phòng bình quân thấp nhất thế giới. Họ xây phòng đâu phải để kiếm tiền. Cái quan trọng là dịch vụ ăn uống và sòng bạc bên dưới. Ở Vegas bạn cũng không cần tốn tiền gửi xe. Cứ giả đò làm khách, chạy xe vô cả chục tầng parking lot của họ bình thản đậu.
Mọi hoạt động ở thành phố này đều diễn ra quanh Las Vegas Strip. Là đoạn đường dài hơn 6 km, như sợi chỉ đỏ vắt xuyên qua trung tâm Vegas. Dọc theo hai bên đường là vô số khách sạn và khu shopping, với hơn 67.000 phòng. Nghe đồn 17/20 khách sạn lớn nhất thế giới nằm trên dải đường này. Vào mùa hè, Vegas đúng là một chảo lửa hừng hực nóng. Mùa đông thời tiết thay đổi bất thường. Mới hôm trước còn dưới 10°C, hôm sau đã nhảy lên gấp đôi lúc nào không biết.
2. Ở Vegas, mọi thứ quanh mình chuyển động đến chóng mặt. Nhân viên lúc nào cũng lật đật. Du khách vội vã tận hưởng thời gian ít ỏi. Bảng đèn điện chớp nhoáng thay đổi lia chia. Xe cộ ngoài đường cố chen chúc lao đi dù kẹt cứng. Bạn không cần phải đi đâu xa cho mệt.
Đói ư? Bước xuống sảnh để mua đồ ăn căng bụng bất cứ giờ giấc. Nóng ư? Chạy ra phía sau khách sạn, có mấy hồ bơi lớn, mặc sức mà ngâm mình dưới làn nước trong veo, mát lạnh. Buồn ư? Đi lòng vòng bên trong ngắm người ta đi lại đi qua hay vô mấy shopping mall để xem áo quần lộng lẫy. Chán ư? Cứ chui vào ngồi kéo máy, đánh xì lác khi nào gục mới thôi. Nếu không chịu được mùi thuốc lá, bạn phải tránh xa thành phố này. Bởi bất cứ nơi đâu, lúc nào, cái mùi nặc nồng của khói thuốc cứ bám víu mãi vào áo quần, tóc tai, da thịt, ám ảnh kinh hoàng.
Có hai điều rất dễ thấy ở Vegas. Thứ nhất, thành phố này khá ảo. Las Vegas hầu như không có lịch sử đặc trưng như nhiều thành phố Mỹ khác ở nước Mỹ. Mỗi khách sạn là mỗi resort lớn, mà cũng là một thành phố thu nhỏ, tái hiện nét đặc trưng của những danh thắng trên thế giới. Không khó để gặp lại kinh đô ánh sáng ở khách sạn Paris với tháp Eiffel và những nghệ sĩ cầm đàn hát rong trên đường phố. Đi giữa lòng Vetinian mà cứ ngỡ mình đang ở Venice thơ mộng với bầu trời trong vắt màu xanh, các quán cà phê có ghế sắt ven đường với những chậu hoa đẹp và bình yên kỳ lạ. Và đặc biệt, chất Venice được thể hiện rõ nhất với những anh chèo thuyền Gondola có vòm ngực rộng, cất giọng nam cao huyền thoại, hát khúc opera hạnh phúc ngời ngời.
Đó là Luxor y chang Kim tự tháp ở Ai Cập với tượng nhân sư mặt người, mình sư tử. Kia là New York, New York với tượng Nữ thần Tự do tay cầm đuốc sáng. Chỉ có điều bà không đứng trên đảo Tự do (Liberty Island) mà đang sừng sững cạnh… Empire State Building và những tòa nhà chọc trời New York. Đến Rio hay Flamigo mà cứ ngỡ đang đứng giữa đất Brazil và rừng rậm Amazon hoang dã, có lũ vẹt, chim đủ màu sặc sỡ, bay phấp phới trong cánh rừng già. Xuyên qua Caesar Palace mà tưởng mình đang lạc giữa Rome với đài phun nước Travi huyền thoại.
Tôi cũng thử cầm đồng xu quăng ngược và cầu mong một điều tốt đẹp cho mình. Và kìa, buổi nhạc nước vui tươi phía trước Bellagio hoành tráng làm bọn con nít nhảy cẫng lên vì sung sướng. Rồi Planet Hollywood tái hiện kinh đô điện ảnh ở thành phố của các thiên thần Los Angeles. Hay Monte Carlo, là hình ảnh thu nhỏ của công quốc nằm gọn trong lòng nước Pháp.
Dù không thích sự copy này nhưng phải công nhận các kiến trúc sư quá giỏi. Lấy cái ảo để mỗi năm hút 40 triệu khách thật ghé thăm và tạo ra không biết bao nhiêu công ăn việc làm, mang lại doanh thu tỉ đô cho toàn tiểu bang khô hạn.
Và cái thứ hai, đó là chất hoang đàng bạt mạng của Vegas.
Đây là chốn để xài tiền. Bạn cứ xài thoải mái, đã tay! Càng tiêu nhiều tiền, bạn càng quan trọng. Người ta căn cứ vào số tiền bạn xài để cung cấp dịch vụ. Cứ ghé vài lần, tiêu tiền không chán, họ sẽ coi bạn như ông hoàng, bà chúa, ăn ở miễn phí, chỉ cần xuống đánh bài hay mua sắm mang lại lợi nhuận cho họ thôi.
Bước vào khách sạn là sòng bài, quán ăn với những đầu bếp danh tiếng cỡ Gorden Ramsey (giám khảo show Master Chef đình đám), hay Joel Robuchon nằm trong MGM Grand Hotel & Casino, Guy Savoy trong Caesars Palace, Pierre Gagnaire ở Mandarin Oriental, hay Jose Andres trong lòng The Cosmopolitan… Đi một chút là các khu shopping như Forum Shops, Grand Canal Shoppers, Fashion Show Mall với những hiệu bình dân như Gap, H&M, Zara bán những mẫu thời trang mà ở các thành phố khác không thể nào tìm được. Hay đắt tiền như Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta… đều có đủ. Không có tiền mặt ư? Thẻ đâu? Móc ra đi, cà thẳng tay cho đã!
Đường phố lúc nào cũng đông đúc. Các khách sạn nối liền với nhau bằng những cầu thang đẹp mắt. Muốn đi từ khách sạn này qua khách sạn khác, bạn sẽ phải băng qua sảnh rộng với những sòng bài, nhà hàng và các shop. Họ kích thích thị giác của bạn đến tận từng phút, từng giây.
Vegas không ngủ, Vegas hoang đàng, Vegas xài tiền bạt mạng. Ở đây muốn gì cũng có. Rượu chè, cờ bạc, gái gú, lẫn các show ca nhạc hoành tráng của Britney Spears, Tina Turner, Celine Dion, hoặc các show ảo thuật của huyền thoại David Copperfield và xiếc của Cirque du Soleil màu sắc. Đang đi giữa đường, gặp người hợp nhãn, sét đánh cái rầm. Không chờ đợi nổi nữa ư? Ghé vào nhà thờ gần đó, a lê hấp, hai người đã thành vợ chồng. Ngày mai chán nhau, cũng ra ngay chỗ đó. Cộp. Hai người chính thức đường ai nấy bước, không nần nợ gì nhau.
Để rồi khi hết tiền, tán gia bại sản, Vegas trở thành một thành phố tội lỗi khôn cùng. Las Vegas là sucide capital – thủ đô tự tử của Mỹ. Với gần 35 người/100.000 dân tự tìm cái chết mỗi năm, cao gấp 3 lần bình quân của Mỹ. Bên cạnh đó thì người chết vì đau tim cũng cao không kém. Ngành công nghiệp vận chuyển xác người ở đây phát triển vô ngần. Người ta đến đây để vui chơi, đánh bài, gái gú, mừng tốt nghiệp, quen nhau, kỷ niệm ngày cưới, ngày chia tay hay ngày tròn 21 tuổi (được uống rượu bia xả láng) và rồi ít người trong số họ không trở về nhà như đã hẹn. Theo thống kê, Vegas cũng là thành phố có số lượng người chết được… thiêu cao nhất Mỹ.
Cứ 4 người về với Chúa thì hết 3 người xương cốt hóa tro nằm lại trong bình. Đơn giản thôi, để dễ dàng vận chuyển về lại với quê hương sau những ngày hoan lạc.
3. Những lúc thèm đồ ăn Việt và chán cảnh ồn ào, tôi lái xe về Chinatown gần đó để ăn ổ bánh mì thịt nướng ngon kinh hồn và uống ly cà phê đậm mùi của Lee Sandwich, niềm tự hào của thương hiệu Việt xứ Hoa Kỳ. Không thì ghé vô nhà hàng nửa Tàu nửa Việt, để húp một tô phở dẫu không ngon, nhưng cũng có ít mùi, chút vị.
Và tôi tìm được chút thoải mái cần có khi chạy lòng vòng ngoại ô Vegas. Ngắm những dãy núi hoang vu mang màu đỏ của đá bị nung chín dưới lớp mặt trời bỏng cháy. Nhìn những ngọn cỏ lơ thơ mọc ven sườn đồi, cố len lỏi chùm rễ của mình vào sâu trong lòng đất tìm chút nước hiếm hoi hay vươn mình giữa đêm đen đón giọt sương khuya ít ỏi. Nơi đó có những ngôi nhà thấp lè tè, bằng phẳng, được xây bằng đất để giữ nhiệt và chống chọi với cái nắng nóng xứ này, hay những con người gốc thổ dân da đỏ, mặt trơn tuột vì hầu như không có xương gò má và đôi mắt hoang dại đẹp đến vô ngần khi đối diện với chúng tôi.
Las Vegas chỉ đẹp, trong tôi, khi đêm về từ tầng 20 của Tropicana. Giữa lúc mọi người say sưa trong giấc ngủ, tôi vén rèm, nhìn thành phố rực sáng giữa hàng ngàn, hàng vạn ánh đèn, sáng hơn cả hàng triệu ngôi sao trên bầu trời trong vắt trên kia.
Đó là lúc tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và rất bình an.

Nguyễn Hữu Tài

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!