Vài giờ trước thời khắc cuối của cuộc chiến ngân sách, Tổng thống Barack Obama đã có một bài phát biểu chỉ ra những hệ lụy của việc đóng cửa chính phủ, kêu gọi Hạ viện hành động để tránh những ảnh hưởng bất lợi cho người dân.
Tổng thống Barack Obama. Ảnh: AFP
Xin chào các bạn.
Trong số tất cả những trách nhiệm mà Hiến pháp đã trao cho Quốc hội, có hai điều khá đơn giản, đó là vượt qua thâm hụt ngân sách và bồi hoàn các khoản nợ của nước Mỹ. Nhưng nếu Quốc hội Mỹ không đủ khả năng để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách hiện tại, thì nhiều khả năng chính phủ của chúng ta sẽ phải đóng cửa trong ngày mai. Và tôi muốn giải thích rõ với các bạn về vấn đề này, về những thứ vẫn sẽ được để ngỏ và những thứ không.
Nếu đang sống nhờ vào quỹ An sinh Xã hội, các bạn vẫn sẽ nhận được những khoản trợ cấp. Nếu nằm trong diện được hưởng chương trình chăm sóc y tế liên bang, các bạn vẫn sẽ có được sự chăm sóc của bác sĩ. Những lá thư vẫn sẽ được vận chuyển, các cơ quan chính phủ hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc gia vẫn sẽ tiếp tục làm việc.
Quân đội vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bằng năng lực, danh sự và lòng quả cảm. Những quản lý không lưu, cai ngục và bộ đội biên phòng vẫn sẽ tiếp tục phụng sự, chỉ có điều tiền lương của họ sẽ bị trì hoãn cho tới khi chính phủ được mở lại.
NASA sẽ bị đóng cửa gần như hoàn toàn, song Trung tâm Điều khiển Chuyến bay vẫn sẽ được mở để hỗ trợ các phi hành gia ở Trạm Không gian.
Còn về những thứ sẽ thay đổi, tôi cũng sẽ làm rõ ngay sau đây. Các văn phòng chính phủ sẽ bị đóng cửa. Tiền lương sẽ bị trì hoãn. Những dịch vụ đặc biệt dành cho người già và cựu chiến binh, phụ nữ và trẻ em, cũng như các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế của chúng ta sẽ bị đe dọa. Các doanh nhân sẽ gặp rắc rối với việc huy động vốn, tìm kiếm giấy phép cơ sở hạ tầng hoặc tái xây dựng.
Các cựu chiến binh, những người từng hy sinh cho đất nước này, sẽ phải đối mặt với các trung tâm hỗ trợ không bóng người.
Các vị khách du lịch sẽ phải chứng kiến mọi địa danh nổi tiếng của nước Mỹ, từ Yosemite, Smithsonian, tới Tượng Nữ thần Tự do, đều bị đóng cửa ngay lập tức. Và tất nhiên, những ngành công nghiệp ăn theo cũng sẽ không kiếm được khách hàng và gặp rắc rối lớn.
Và để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này, tôi cho rằng tất cả chúng ta phải hiểu rằng chính phủ liên bang chính là nhà tuyển dụng lớn nhất nước Mỹ, với hơn 2 triệu nhân viên và 1,4 triệu quân nhân đang làm việc khắp đất nước và trên toàn thế giới.
Trong trường hợp chính phủ bị đóng cửa, hàng trăm nghìn công nhân viên sẽ bị đẩy vào tình trạng làm việc không lương. Vài trăm nghìn người khác ngay lập tức sẽ bị sa thải mà không nhận được tiền bồi thường. Tuy nhiên, vẫn có những thứ sẽ chẳng bao giờ bị sa thải, đó là các hóa đơn mà họ phải chi trả, từ tiền mua nhà, tiền học phí, cho tới biên lai xử phạt.
Những người ấy, họ là hàng xóm của chúng ta. Con cái của họ đang theo học tại những ngôi trường của chúng ta. Họ tôn thờ công việc của chúng ta. Họ phụng sự cho đất nước này bằng lòng kiêu hãnh. Họ là khách hàng của mọi doanh nghiệp trên khắp đất nước này. Và nếu họ bị tổn thương, thì chính chúng ta cũng là những người sẽ bị tổn thương không kém, trong trường hợp Quốc hội chọn đóng của chính phủ.
Những lần đóng cửa trước đó đã làm nền kinh tế của nước Mỹ bị tổn thương nặng nề. Và lần này cũng thế, giống như là chọc gậy bánh xe.
Nền kinh tế của chúng ta từng bị đóng băng vào 5 năm trước. Nhưng hiện tại, các doanh nghiệp của chúng ta đã tạo ra hơn 7,5 triệu việc làm mới chỉ sau 3,5 năm. Thị trường nhà đất đang nóng lên và tỷ lệ thâm hụt ngân sách cũng đang giảm mạnh.
Và ý tưởng gạt bỏ tất cả các thành tựu bấy lâu của người dân Mỹ giống như đỉnh cao của sự vô trách nhiệm, và nó không được phép xảy ra. Tôi muốn nhấn mạnh điều này một lần nữa, rằng nó không được phép xảy ra.
Tất cả những nguy cơ này hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu Hạ viện làm theo cách mà Thượng viện từng làm, giống như cách nước Mỹ từng làm trong suốt hơn 200 năm qua.
Đáng tiếc là, các chính trị gia của đảng Cộng hòa, vốn đang nắm quyền trong Hạ viện, vẫn tiếp tục thắt chặt nguồn tài trợ của chính phủ, chỉ để giữ thể diện sau khi đã đưa ra hàng loạt lời hứa hão, nhằm tăng cường quyền lực cho đảng cánh hữu.
Hãy để tôi làm rõ việc này. Một phần quan trọng trong Luật Bảo hiểm Sức khỏe sẽ bắt đầu được đưa vào hoạt động từ ngày mai, dù Quốc định có quyết định đóng cửa chính phủ hay không. Đạo luật này thực sự sẽ mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân Mỹ, bằng cách cung cấp bảo hiểm giá rẻ cho người tiêu dùng, trong khi nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác chỉ quan tâm tới kiếm lời thay vì chăm sóc sức khỏe cho dân nghèo.
Rất nhiều người trong số họ đang phải chịu đựng bệnh tật và đau đớn, trong lúc chúng ta bàn luận những việc này. Bất chấp điều này, đảng Cộng hòa vẫn lập luận rằng, nếu chúng ta ngăn những người này tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe giá rẻ thêm một năm nữa, nếu chúng ta hy sinh sức khỏe của hàng triệu người dân Mỹ, thì họ tiếp tục tài trợ cho chính phủ thêm một thời gian nữa? Ai dám chắc điều này sẽ không bao giờ lặp lại?
Tóm lại, tôi luôn sẵn sàng làm việc với bất cứ ai hay tổ chức nào, để đảm bảo rằng Luật Bảo hiểm Sức khỏe sẽ phát huy nhiều tác dụng hơn, hay chính phủ của chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn. Tôi luôn sẵn sàng làm việc với bất cứ ai để giúp nền kinh tế của chúng ta khởi sắc hay tạo ra nhiều việc làm mới hơn. Tôi từng chứng minh quan điểm này rất nhiều lần, thậm chí còn khiến những người trong đảng của tôi phải kinh ngạc.
Duy trì sự hoạt động của chính phủ không phải là một sự nhượng bộ. Duy trì sự hoạt động của các cơ quan và công việc của hàng trăm nghìn người Mỹ không phải là cách để bạn chống trả phe đối lập. Đó là trách nhiệm tối thiểu của tất cả chúng ta. Đó là việc mà chúng ta phải làm cho quân đội, doanh nghiệp, nền kinh tế và tất cả những công dân chăm chỉ ngoài kia, những người không muốn công sức lao động của họ bị đổ xuống sông xuống bể.
Chúng ta ở đây để phụng sự những con người ấy. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đảm nhiệm công việc này. Đó là lý do chúng ta phải tránh tình trạng bên miệng hố chiến tranh. Đó là việc mà chúng ta phải làm để duy trì chính phủ này.
Người Mỹ để chúng ta tới đây để quản lý đất nước. Họ để chúng ta tới đây với niềm tin rằng chúng ta sẽ làm mọi thứ để khiến cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, để tăng thêm nhiều việc làm, để tái cơ cấu nền kinh tế. Đó là ước vọng của họ. Và họ cũng hiểu rằng có những sự khác biệt giữa hai đảng, và chúng ta đang có một cuộc tranh luận khốc liệt xung quanh các khác biệt này.
Và tôi tôn trọng sự thật rằng, đảng đối lập sẽ không thể đồng ý với tôi 100%, cũng giống như tôi không thể đồng tình với họ. Nhưng tất cả đều hy vọng rằng chính phủ sẽ không bị đình trệ chỉ vì những khác biệt.
Do vậy, Quốc hội phải đảm bảo rằng, chính phủ của chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động. Giờ G sắp điểm. Tôi hy vọng trong thời khắc còn lại, Quốc hội nói chung và Hạ viện nói chung sẽ làm điều đúng đắn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều/
Quỳnh Hoa (lược dịch)