“Cả nghìn người dân vây đánh chết trộm chó là quá dã man!”

(GDVN) -Theo lão nông có chú chó may mắn được giải thoát khỏi hai anh em cẩu tặc bị mọi người dân đánh hội đồng thì người dân làm vậy hơi quá dã man.
Bức xúc vì liên tiếp bị mất chó suốt mấy ngày qua, khoảng 5h30 phút sáng ngày (10/6) tại xóm 3 xã Tân Thành đã lao ra bắt và ‘hành xử’ hai tên trộm chó.

Theo người dân cho biết, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 10/6 khi mọi người phát hiện thấy hai đối tượng khả nghi đi xe máy, trên xe ôm con chó và túi đồ nghề. Nghi là cẩu tặc, người dân xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã kéo nhau ra mọi ngã đường vây bắt hai đối tượng.

Đại tá Lê Xuân Điệp – Trưởng công an huyện Yên Thành cho biết, một trong hai đối tượng đã bị tử vong.

Trộm chó là bọn cướp giữa ngày

Sau khi xảy ra vụ việc hàng nghìn người dân bức xúc vây đánh hai anh em “cẩu tặc” Nguyễn Trọng Hoá và Nguyễn Trọng Minh vào sáng ngày 10/6 khiến tên Hoá tử vong khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Nhưng có một chi tiết ắt hẳn rằng không mấy người biết rằng trong thời điểm hai anh em Hoá và Minh đang rơi vào vòng nguy hiểm vì bị người dân vây đánh tập thể thì có 4 chú chó đã may mắn được giải thoát trở về với chủ nhân của nó.

Các cơ quan chức năng cần sớm xoá được nạn cẩu tặc để tránh tình trạng người dân đánh hội đồng cẩu tặc đến chết
Tìm đến nhà ông Trần Văn D (SN 1962, trú tại xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng là nơi xảy ra vụ việc. Ông D là một trong những chủ nhân của 4 con chó may mắn được giải thoát khi anh em Minh và Hoá bị người dân bắt giữ, đánh đập.

Ông D cho biết chú chó may mắn thoát nạn được gia đình ông nuôi đã được khoảng 7 tháng. Hôm mất chó ông D đi công việc ở xa và gia đình cũng không hay biết việc mất chó. Đến trưa cùng ngày khi gọi chó vào cho ăn thì phát hiện con chó bị trói miệng bằng keo dính.

“Thực tế hôm đó tôi đi công việc ở xa. Đến tối về nhà nghe vợ tôi nói con chó trong nhà bị bọn trộm chó bắt được. Nhưng may nhờ người dân bắt được nên nó chạy được về nhà. Còn bọn trộm chó thì bị người dân vây đánh đến chết.

Nhiều người dân đều cho rằng cái chết của tên trộm chó Nguyễn Trọng Hoá là do sự bức xúc tập thể
Thực tình giá trị một con chó chẳng đáng là bao nhưng nó là con vật gần gũi và là con vật giữ nhà nên khi bị bắt ai cũng bức xúc. Bức xúc hơn khi gần như hầu hết trong xã gia đình nào nuôi chó cũng bị chúng bắt. Nhưng mà bắt được chúng mà đánh chết vậy thì cũng hơi dã man”, ông D tâm sự.

Sau mấy ngày được giải thoát khỏi hai anh em cẩu tặc nay con chó của ông D đã khoẻ mạnh trở lại. Nhưng mạng của những tên cẩu tặc đã bị tước đoạt. Như vậy chẳng khác nào mạng người đổi mạng… chó!.

“Nuôi chó ở nông thôn người dân chỉ cho ăn cơm thừa canh cạn nên cũng dễ nuôi. Nhưng cứ mất suốt nên đâm ra cũng bực mình. Thậm chí hành động của chúng (trộm chó – pv) như là đi cướp chứ không còn phải trộm nữa. Chúng bắt chó ngay trước mặt chủ nhà, chó xích trong nhà chúng vào tận nơi chúng bắt. Bắt xong chú còn trêu chọc khổ chủ trước khi bỏ chạy. Chúng thật là quá ngông cuồng”, ông D bức xúc cho biết.

Đến bao giờ cái cảnh đổi mạng người lấy mạng chó mới kết thúc?
Giải thích vì sao gọi chúng là cướp ông D nói: Do hàng trăm gia đình nuôi chó đều bị chúng bắt. Chúng bắt trộm về đêm đã đành nhiều nhà khi chủ nhà đang đứng chơi với chó hoặc đang cho chó ăn chúng đi qua bắt luôn rồi còn quay lại chửi tục để trêu khổ chủ.

Nhiều gia đình còn cẩn thận nhốt chó vào nhà vậy mà chúng vào tận nhà mở xích chúng bắt chó đi ngay giữa ban ngày. Nhiều khổ chủ thấy cho bị bắt trước mặt giữa ban ngày mà đành ngậm bồ hòn ném mấy câu chửi rồi thôi. Bởi lẽ đuổi theo chúng sẽ bị chúng chống trả. Không những chó không cứu được mà bản thân còn nguy hiểm.

“Các chú thấy vậy người dân không bực sao được. Đấy chẳng phải là ăn trộm nữa mà rõ ràng là ăn cướp trắng trợn ngay cả giữa ban ngày rồi còn đâu nữa”, vẫn với sự bực tức ông D phân trần.

Không nên đổi mạng chó lấy …mạng người!

Tuy nhiên, nói về việc người dân vây bắt đánh đập, đốt xe của hai anh em cẩu tặc Nguyễn Trọng Hoá và Nguyễn Trọng Minh vào sáng ngày 10/6 làm Hoá tử vong ông D cho rằng: “Bực mình thì bực thật nhưng dù sao bọn nó (trộm chó – PV) cũng là người.

Nên chăng khi bắt được người dân nên giao cho cơ quan chức năng xử lý chứ đánh đập bọn chúng vậy thì hơi dã man. Có cùng lắm thì đánh cho chúng chừa hoặc đốt xe là được chứ đánh chết thì không nên. Làm vậy khác nào đem một mạng người để cứu một sinh mạng con chó. Dù sao cũng đồng loại với nhau không nên sát hại nhau để cứu một con vật”.

Con chó nhà ông D là kột trong 4 con chó may mắn thoát khỏi tay hai anh em cẩu tặc Nguyễn Trọng Hoá, Nguyễn Trọng Minh đúng cái thời khắc 2 tân trộm chó này vây đánh đến chết
Trong cuộc nói chuyện còn có anh Phạm Văn L (hàng xóm ông D) anh L tâm sự: “Hôm đó sau khi nghe tin tôi cũng chạy ra xem. Lúc đó bọn chúng đã được đưa vào chiếc xe bảy chỗ. Vậy mà có cụ bà hơn 80 tuổi đã mất 9 con chó vẫn cố gắng vượt vòng bảo vệ của lực lương công an chỉ để được đánh một cái bạt tai vào mặt hai tên cẩu tặc. Như vậy mới cho thấy người dân bức xúc với bọn trộm chó đến mức độ nào. Tuy nhiên, đánh chết đến chết vậy cũng là dã man quá”.

Bên cạnh đó cả ông D và anh L đều khẳng định: “Việc đánh 2 tên trộm chó đến chết như vậy là do sự bức xúc của tập thể của đông đảo người dân. Bởi lẽ nếu một nhóm chẳng ai dám đánh hai tên cẩu tặc đến chết.

Thậm chí đến cả bà già hơn 80 tuổi còn đòi đánh cho được 2 tên trộm chó thì thử nghĩ hàng nghìn người dân lâu nay đã bức xúc sẵn chỉ cần người đánh vài cú đấm, cú đá là cũng đủ đoạt mạng bọn câu trộm chó rồi.

Nếu bao lâu nay chúng không gây bức xúc trong người dân lớn như vậy thì hậu quả là chúng lãnh phải chắc không đến nỗi như vậy. Rõ ràng cái chết của tên trộm chó là do sự bức xúc tập thể”.

Anh L cũng chung quan điểm với ông D rằng nên phải có hành vi xử lý bọn trộm chó. Nhưng không nên đánh chúng đến chết như vậy. “Dù sao cũng là con người với nhau. Làm vậy thì dã man quá, với lại làm vậy chẳng khác nào tự tay người dân đang vi phạm pháp luật. Nên chăng các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay với bọn trộm chó để tránh những hậu quả đáng tiếc như trên. Để tránh cảnh giết hại dã man nhau chỉ vì một con chó”.

Trao đổi nhanh với phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam Năng Minh Tiến – Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: Hiện đối tượng trộm chó Nguyễn Trọng Minh sau hơn 3 ngày điều trị tại bệnh viện sức khoẻ đã phục hồi và được người nhà xin làm thủ tục cho xuất viện. Trước đó, Minh nhập viện trong tình trạng bị gãy xương tay phải, gãy xương ngón út phải và nhiều vết thương khác do bị người dân đánh đập.

Còn theo Đại tá Lê Xuân Điệp – Trưởng công an huyện Yên Thành cho biết: Cơ quan công an cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định nghi phạm do có đến hàng nghìn người dân vây đánh hai tên trộm chó. Hiện cơ quan công an cũng đang tiến hành làm thủ tục khởi tố vụ án.

X. Ho

**************************

Phạm nhân tội hiếp dâm bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu

(GDVN) – Trên đường đi cấp cứu, phạm nhân Phạm Văn Huân (28 tuổi) đã bị tử vong
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc

Chiều 12-6, tại nhà đại thể Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, có sự chứng kiến của đại diện gia đình, các cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi phạm nhân Phạm Văn Huân (28 tuổi; trú ở tỉnh Đak Lak), với kết luận ban đầu là đột tử.

Các cán bộ chức năng cho biết, đêm 11-6, cán bộ Trại giam A2 (Tổng cục 8 – Bộ Công an) phát hiện tính mạng phạm nhân Huân nguy kịch, liền đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.  Huân bị phạt 18 năm tù giam về tội hiếp dâm, đã thụ án ở Trại A2 được gần 10 năm.
Đến 16 giờ cùng ngày, gia đình phạm nhân đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, hoàn tất các thủ tục để đưa đi an táng.

************************

Tỷ phú Murdoch ly dị vợ Wendi Đặng

Tỷ phú Rupert Murdoch và vợ ở Liên hoan phim Thượng Hải năm 2011

Tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch vừa gửi đơn xin ly dị vợ là bà Wendi Deng, theo xác nhận mới nhất từ tập đoàn News Corp.

Ông Murdoch năm nay 82 tuổi, là người sáng lập ra tập đoàn News Corp và giữ chức vụ cao trong công ty này cho tới gần đây.

Bà Wendi Deng mà tên tiếng Trung là Đặng Văn Địch sinh năm 1968 và là vợ thứ ba của ông Murdoch.

Sang Mỹ bằng visa sinh viên năm 1988, và sau khi thời gian ở Hoa Kỳ đã về Hong Kong làm việc, Wendi Deng quen ông Murdoch ở đó năm 1997.

Hai người cưới nhau năm 1999 và tới nay đã có với nhau hai con gái.

Trước đó, khi còn ở Mỹ, Wendi cũng đã lấy một người chồng Mỹ từng có vợ.

Còn ông Rupert Murdoch là người Úc sang làm ăn tại Anh Quốc rồi sau chuyể̉n sang Hoa Kỳ.

Mười công ty điện ảnh của News Corp – bao gồm 20th Century Fox và Fox Searchlight Pictures – cũng chủ yếu đặt trụ sở tại Mỹ và thu về khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2010.

Công ty này sở hữu 1/3 dịch vụ thuê phim trên mạng Hulu.

News Corp sở hữu Nhà xuất bản HarperCollins tại Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, New Zealand và Úc, và sở hữu một phần Nhà xuất bản HarperCollins Asia.

Ở châu Á, dưới danh hiệu công ty Star, News Corp làm chủ chín kênh truyền hình cáp ở châu Á và sở hữu hoặc nắm cổ phần đáng kể trong 8 kênh khác.

Họ cũng có 20% cổ phần trong kênh Tata Sky ở Ấn Độ.

News Corp sở hữu phần lớn cổ phần của tờ báo Post Courier tại Papua New Guinea và sở hữu cả phiên bản Wall Street Journal dành cho châu Á.

Tại Anh, hồi năm 2011, chính quyền đã chỉ định một thẩm phán là Bryan Leveson điều tra cáo giác báo News of the World thuộc News Corp nghe lén điện thoại di động trên diện rộng.

Vì lý do đó và vì các sức ép từ dư luận, tập đoàn truyền thông của Rupert Murdoch hồi tháng 7/2011 phải từ bỏ kế hoạch mua toàn bộ cổ phần đài truyền hình vệ tinh BSkyB.

***********************

Nhếch nhác chốn công đường

TP – Quần áo phụ nữ, trẻ con giăng đầy trước và sau trụ sở, trẻ con chạy vào ra khi phiên tòa đang diễn ra, tiếng dao băm thịt của một phụ nữ át tiếng chủ tọa phiên tòa…?Đó là thực trạng đang diễn ra tại TAND huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh.

 

Cảnh nhếch nhác tại TAND huyện Kỳ Anh
Cảnh nhếch nhác tại TAND huyện Kỳ Anh.

Nhếch nhác

Ngày 10/6, tại TAND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) diễn ra phiên tòa xét xử một vụ án tai nạn giao thông. Gần 100 người dân đến dự phiên tòa ngỡ ngàng vì sự nhếch nhác chốn công đường.

Ngay khi bước vào cổng tòa là hai gia đình đang sinh sống tại hai phòng đầu tiên của trụ sở. Tiếng trẻ con kêu khóc đòi mẹ làm nhiều người cứ ngỡ đang bước vào khu trọ. Ngay bên cạnh là quần áo phụ nữ, trẻ con giăng kín.

Tại một góc trước hội trường xử án, một bó hương, chổi quét sân nằm chồng lấn lên nhau. Bước vào tòa nhà phía sau, nơi có hội trường diễn ra phiên xét xử.

Bên trong hội trường, phía trên bàn ghế được sắp ngăn nắp, còn phần bên dưới là một đống bàn ghế mới được chất ngổn ngang, nhiều người không có chỗ đành phải ngồi tạm vào đống bàn ghế tại đây. Ngay bên nách của hội trường xét xử là tấm bảng lớn của Phòng khai thác bảo hiểm huyện Kỳ Anh thuộc Cty Bảo Minh Hà Tĩnh.

Chưa hết ngạc nhiên, khi phiên tòa diễn ra được vài chục phút, một cửa phòng cách phòng xử chừng hơn hai mét được mở ra. Một đứa trẻ chừng 2 tuổi đang ngồi vi vu trên chiếc xe đồ chơi, một người phụ nữ luống tuổi tay xách một bịch thịt ra ngồi ngay cạnh cửa HĐXX xả nước rửa ráy rồi đặt lên thớt băm.

Tiếng dao băm thịt át cả tiếng chủ tọa phiên tòa làm nhiều người dân dự tòa hết sức bức xúc phải đứng dậy ra tín hiệu cho người phụ nữ dừng công việc để họ còn dự tòa. Nhiều chiến sỹ công an bảo vệ phiên tòa đành lắc đầu ngao ngán trước cảnh này. “Tòa án là nơi nghiêm minh, vào ra còn phải đi nhẹ, nói khẽ. Ai ngờ vào đây cứ như lạc vào xóm trọ công nhân”, một người dân nói.

Mỏi mệt đợi HĐXX

Sau những ngỡ ngàng bên ngoài phòng xử, gần 100 người dân đến dự tòa lại thêm bức xúc trước cách làm việc của HĐXX. Lịch phiên tòa được thông báo bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, nên từ rất sớm người dân đã tập trung kín hội trường. Sau khi làm xong thủ tục phiên tòa, thư ký bước vào bên trong rồi mất hút.

Sau 30 phút chờ đợi, nhiều người đành phải bỏ ra bên ngoài hóng gió. Trước sự ầm ĩ của người dân, thư ký phiên tòa lại đi vào hội trường thông báo phiên tòa chưa thể tiến hành vì phải chờ đại diện Viện Kiểm sát.

Gần 40 phút sau, khi một số người dân bỏ về, chủ tọa phiên tòa và các thẩm phán mới ung dung bước vào phòng xử án. Như vậy, gần một tiếng rưỡi đồng hồ chờ đợi, phiên tòa mới được tiến hành.

PV Tiền Phong đã rất nhiều lần dự các phiên xét xử tại TAND huyện Kỳ Anh và sự việc người dân phải chờ HĐXX cả tiếng đồng hồ là chuyện xảy ra thường xuyên.

Như phiên tòa diễn ra ngày 17/5, lịch phiên tòa 14 giờ chiều, nhưng phải đến hơn 15 giờ phiên tòa mới diễn ra. Rất đông người đến dự tòa bức xúc trước cách làm việc ngẫu hứng của HĐXX nơi đây. Nhiều cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại phiên tòa bức xúc trước cách làm việc và sự nhếch nhác nơi công đường.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Chánh án TAND huyện Kỳ Anh, bà Thái Thị Tân thừa nhận tại trụ sở có 4 hộ gia đình sinh sống. “Phòng khai thác bảo hiểm Kỳ Anh chúng tôi cho họ mượn chứ không tiền nong gì đâu”, bà Tân nói. Khi PV đề cập tới cung cách làm việc của HĐXX và sự nhếch nhác nơi chốn công đường, Chánh án TAND huyện Kỳ Anh cho biết chưa nắm được sự việc.

 

Khi phiên tòa đang diễn ra, có một người đàn ông đi vào bên trong đề nghị PV ra ngoài nói chuyện. Khi PV vừa ra khỏi phòng xử, người đàn ông này đề nghị cho xem “thẻ phóng viên” và hỏi tại sao lại lên làm việc với Chánh án. Sau khi PV đề nghị người đàn ông giới thiệu tên tuổi, người này cho biết tên Tùng, Phó Chánh án TAND huyện Kỳ Anh.

Minh Thùy

********************

Thẩm phán và thiếu nữ 20 tuổi dùng ma túy trong nhà nghỉ

Bị bắt quả tang sử dụng ma túy đá trong nhà nghỉ với một cô gái tuổi đôi mươi, thẩm phán Nam bị đình chỉ công tác để kiểm điểm.

Sáng 12/6, TAND tỉnh Tiền Giang đình chỉ công tác đối với ông Phạm Hoài Nam, thẩm phán TAND TP Mỹ Tho vì liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Trước đó, rạng sáng 8/6, thẩm phán 40 tuổi này bị Công an TP Mỹ Tho bắt quả tang sử dụng ma túy “đá” tại nhà nghỉ với một cô gái ngoài 20 tuổi. Cho rằng vụ việc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhà chức trách lập hồ sơ xử lý hành chính.

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Quang, Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Nam vào ngành 15 năm. Sau thời gian làm thư ký tại tòa án tỉnh, ông này được bổ nhiệm thẩm phán, kết nạp Đảng và điều động về TAND TP Mỹ Tho công tác.

“Đầu năm nay lãnh đạo TAND TP Mỹ Tho thấy ông Nam có biểu hiện bất thường về sức khỏe, ốm yếu. Tổ chức tình nghi Nam có dấu hiệu sử dụng ma túy nên theo dõi, kết hợp công an làm rõ. Theo quy định của ngành, trường hợp này phải kỷ luật thật nghiêm”, ông Quang khẳng định.

Theo Duy Khang 
VnExpress

************************

Thôi miên phá án

HOÀNG LÊ

 

Ngoài xóa bỏ các nỗi sợ hãi, giảm cân hay bỏ thuốc lá, ít người biết rằng ở các nước phương Tây, thôi miên còn được cơ quan an ninh dùng để điều tra, phá án.

 

 

 

Robert McGrath nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt khi cô đã ngằm yên vị trên chiếc chế cong vành một cách thoải mái. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, chạy vòng quanh trong căn phòng đặc biệt hòa cùng giọng nói trầm ấm của Robert: “Trước tiên, bạn hãy tập trung vào hơi thở của mình. Chậm rãi, nhịp nhàng, hãy cảm nhận mọi chuyển động của cơ thể, đặc biệt là cơ hoành”.

Thôi miên hàng chục ngàn người

 

Sau khi dừng lại một khoảng ngắn, ông tiếp tục đưa đối tượng của mình vào trạng thái mê sảng: “Hãy cảm nhận tất cả mọi tiếng động xung quanh. Tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng của xe cộ ngoài phố và giọng nói của tôi. Bạn sẽ thấy như cơ thể đang trôi cùng dòng âm thanh, nhẹ nhàng và thoải mái”. Đây chính là nội dung công việc thứ 2 của nhà thôi miên người Mỹ Robert McGrath – giúp cảnh sát điều tra án.

Trong khi Robert tập trung vào công việc và đối tượng, đằng sau tấm kính một chiều, Tony Morelli, thanh tra hình sự của Sở cảnh sát bang Pennsylvania, Mỹ đang chăm chú theo dõi. Mặc dù có hình dáng như một vận động viên thể hình, phù hợp với những màn đánh đấm, đọ súng nhưng Tony đang cố gắng học hỏi cách làm việc của người thầy Robert về thuật thôi miên để có thể sử dụng trong việc phá án sau này. Trong khi đó, thôi miên đang được xem là một phương pháp điều tra đem lại nhiều hiệu của cho các cơ quan an ninh.

Trước khi chuyển hẳn sang làm thôi miên, Robert đã từng là trung sĩ cảnh sát điều tra hình sự. Ông đã từng có 35 năm tiếp xúc với các đối tượng bằng phương pháp thôi miên. Theo thống kê chưa chính thức, Robert đã thôi miên khoảng 60.000 người, bao gồm cả nhân chứng, nghi phạm, tội phạm của các vụ án hoặc các khách hàng bình thường, tìm đến ông để điều trị các ám ảnh tâm lý.

 


Thôi miên đã đước sử dụng trong công tác điều tra, phá án của cảnh sát Mỹ

 

Ngoài việc thôi miên để tìm ra bằng chứng hay các manh mối điều tra, các khách hàng của Robert thường là những bệnh nhân, người bị ung thư tìm đến ông để làm giảm nỗi sợ hãi, các tay nghiện thuốc được thuyết phục từ bỏ thói quen. Có những người đến với ông để giảm cân hoặc tìm lại những ký ức đã bị lãng quên trong quá khứ. Đặc biệt, nhiều đối tượng bị hoang tưởng cũng đã được Robert điều trị thành công như một phụ nữ tin rằng người ngoài hành tinh đã cấy vào đầu bà một loại máy giám sát thần kinh.

 

Đam mê từ thuở thiếu thời

 

 

Sinh năm 1929, khi 10 tuổi, trong một lần leo lên căn gác của bà nội, Robert đã tìm thấy một bản sao cũ của cuốn tiểu thuyết “Trilby”. Trong đó nói về một phụ nữ trẻ đẹp bị nhạc sĩ có tên Svengali mê, anh ta đào tạo giọng hát và biến cô thành một ca sĩ nổi tiếng. Tất cả sụp đổ khi nhạc sĩ qua đời, cô gái rơi vào trạng thái mòn mỏi, tuyệt vọng đến chết. Khi đó, Robert đã nghĩ: “Việc ai đó có quyền điều khiển tâm trí người khác thật đáng sợ nhưng rất hấp dẫn và chỉ thuật thôi miên mới có được điều đó”.

Sinh ra trong một gia đình phức tạp, Robert tìm cách trốn tránh bằng gia nhập quân đội khi mới 16 tuổi và đóng quân vài năm ở căn cứ Okinawa của Mỹ. Đây cũng chính là khoảng thời gian ảnh hưởng nhiều đến lựa chọn nghề nghiệp sau này của ông. Cùng đồng đội trải qua quá nhiều đau thương, khi trở về nhà Robert chọn ngành tâm lý học tại Đại học Bridgeport để theo đuổi, nhằm tìm cách chữa trị những tổn thương tâm hồn cho các cựu binh Mỹ.

Lần thôi miên đầu tiên của Robert là năm ông 19 tuổi và đó là một lần cộng tác với cảnh sát địa phương để điều tra phá án. Trong 15 năm tiếp theo, Robert làm việc tại sở cảnh sát Connecticut, ở đây ông đã từng bước nghiên cứu và áp dụng thôi miên vào công tác khai thác thông tin tội phạm. Tuy nhiên, phương pháp điều tra này chỉ phát triển rực rỡ khi ông đảm nhận vị trí Trợ lý Chánh thanh tra phụ trách các hoạt động bí mật ở Sở cảnh sát New York, năm 1969.

Từ đó, ông bắt đầu dùng thuật thôi miên để thu thập các chi tiết bổ sung từ nhân chứng, nghi phạm. Thậm chí nhiều trường hợp, thôi miên còn giúp cảnh sát dàn dựng lại được toàn bộ khung cảnh vụ án. Tới năm 1971, ông rời sở cảnh sát, mở một phòng mạch tư với dịch vụ điều trị bằng thôi miên. Tuy nhiên, Robert vẫn tiếp tục hợp tác với các phòng, sở cảnh sát của thành phố New York.

Bên cạnh điều tra phá án và ổn định sức khỏe, Robert còn có đối tượng khách hàng là những người muốn tìm lại ký ức sau những chấn động tâm lý khi còn nhỏ. Tuy nhiên, đây là một loại thôi miên rất khó, đa số chỉ tìm lại được những phản ứng của cảm xúc chứ không thể nhớ lại chi tiết những gì đã xảy ra.

 

Chiến công để đời

 

 

Một trong những thành công lớn nhất của Robert trong việc đưa thôi miên vào phá án là vào năm 1982. Bobby Joe Leaster khi đó là phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì tội giết một người trông kho ở Boston năm 1970. Luật sư của Bobby đã liên hệ với Robert để thôi miên khách hàng của mình với hi vọng những lời khai trong khi bị thôi miên của Bobby sẽ khiến thẩm phán lật người lại vụ án, thay đổi số phận của anh.

 

Sau khi bị Robert điều khiển trí óc, Bobby đã chứng minh được mình vô tội khi kể lại chi tiết những việc đã làm trong 3 ngày trước, trong và sau vụ án mạng. Kết hợp với những chứng cứ khác, cảnh sát đã đồng ý lật lại cuộc điều tra. Đến năm 1986, thủ phạm thực sự của vụ giết người bị bắt giữ, thẩm phẩm phán tuyên bố Bobby vô tội và anh được thả sau 15 năm ngồi tù oan.

Robert cho biết, mặc dù đưa thôi miên vào điều tra nhưng nó không quyết định một vụ án. Mọi lời khai của đối tượng trong khi bị thôi miên vẫn phải được xác nhận qua các bằng chứng có thật. Nguyên nhân là vì dù cho có bị thôi miên thì đôi khi các đối tượng vẫn đưa ra những lời khai giả dối. Ngoài ra, quá trình này còn phụ thuộc vào người thôi miên, kỹ năng đặt câu hỏi của họ sẽ khiến đối tượng tự đưa ra được chi tiết cần thiết mà không cần một câu hỏi trực tiếp.

 

HK chuyển

**********************

Can Lộ Lộ tuyên bố đính hôn với đạo diễn già

Không những tổ chức “lễ đính hôn” với Can Lộ Lộ rất hoành tráng và đạo diễn già Đặng Kiến Quốc còn tuyên bố lễ thành hôn của họ sẽ vào 11/11 tới.

Tối hôm 12/6, Can Lộ Lộ cùng vị đạo diễn già Đặng Kiến Quốc đã tổ chức “lễ đính hôn” ở Thâm Quyến,Quảng Đông đúng như những tin đồn trước đó khiến khán giả cũng như người hâm mộ người đẹp phải “giật mình”. Người đẹp họ Can diện bộ váy trắng đính hạt ôm sát cơ thể hấp dẫn, phần cổ khoét sâu táo bạo khoe trọn bầu ngực căng đầy hấp dẫn mọi ánh nhìn. Vị đạo diễn già có phần “lép vế” về nhan sắc khi đứng bên cạnh người đẹp.

Can Lộ Lộ tuyên bố đính hôn với đạo diễn già

Can Lộ Lộ tuyên bố đính hôn với đạo diễn già

Can Lộ Lộ tuyên bố đính hôn với đạo diễn già

Đặng Kiến Quốc tuyên bố “đính hôn” với Can Lộ Lộ khiến khán giả “giật mình”, không những thế ông còn xác nhận họ sẽ tổ chức lễ thành hôn ở nước ngoài vào ngày Lễ độc thân 11/11 tới và người đẹp họ Can sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.

Can Lộ Lộ tuyên bố đính hôn với đạo diễn già

Can Lộ Lộ tuyên bố đính hôn với đạo diễn già

Mặc dù “lễ đính hôn” được tổ chức rất công phu nhưng cuối cùng cánh phóng viên đều nhận ra đây chỉ là một sự kiện quảng bá sản phẩn của một hãng nước giải khát. Buổi lễ của Can Lộ Lộ và đạo diễn già đã giúp nhãn hàng này thúc đẩy việc bán hàng rất thuận lợi.

Can Lộ Lộ tuyên bố đính hôn với đạo diễn già

Can Lộ Lộ tuyên bố đính hôn với đạo diễn già

Theo Ngoisa

*********************

Cảnh nóng phim 18+ Hồng Kông gây choáng với góc quay trần trụi

Khác với sự cấm đoán của nhiều quốc gia, dòng phim cấp ba Hồng Kông lại đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của ngành điện ảnh nước này.

Đưa phim cấp ba trở thành một loại hình giải trí công khai vào thập niên 90, điều này có lẽ đã trở thành một trong những đặc điểm độc đáo của làng điện ảnh Hồng Kông. Không thể phủ nhận rằng, phim điện ảnh cấp ba đã thật sự trở thành loại hình nghệ thuật đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thị trường phim Hồng Kông lúc bấy giờ.

Khác với dòng phim người lớn ở các nước Bắc Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản, dòng phim Hồng Kông thập niên 90 thường có khuynh hướng khoa trương, mượn góc quay lộ liễu, thậm chí thường tạo cảm giác buồn cười, giải trí mà thôi.

Cảnh nóng phim 18+ Hồng Kông gây choáng với góc quay trần trụi
Về mức độ “chịu chơi” có lẽ dòng phim “nóng” của Hồng Kông không thua bất cứ quốc gia nào

Điều đáng nói là, dòng phim này lại có khá nhiều ngôi sao trong làng giải trí từng góp phần tham gia như Lưu Đức Hoa, Thành Long, Thư Kỳ, Ôn Bích Hà… một số tác phẩm đáng chú ý trong dòng phim này đến nay vẫn được khai thác thành nhiều phiên bản.

Về mức độ “chịu chơi” có lẽ dòng phim “nóng” của Hồng Kông không thua bất cứ quốc gia nào, thậm chí còn có phần “thô bạo” hơn khi cho ra mắt phim 3D.

Series phim “Sex & Zen

Nhắc đến dòng phim cấp ba Hồng Kông, không thể không nhắc đến loạt phim Sex & Zen” (Nhục Bồ Đoàn), loạt phim cổ trang người lớn được thực hiện phần đầu tiên từ năm 1986 với cốt truyện xoay quanh sự tha hóa, trụy lạc của những quan lại, phú hộ thời xưa với chế độ tam thê tứ thiếp, đam mê tửu sắc… Cốt truyện tuy cũ nhưng lại được các nhà làm phim khai thác triệt để.

Cảnh nóng phim 18+ Hồng Kông gây choáng với góc quay trần trụi
Nhắc đến dòng phim cấp ba Hồng Kông, không thể không nhắc đến loạt phim “Sex & Zen” 

Đặc biệt, tập phim “Sex and Zen II – Ngọc Nữ Tâm Kinh ra mắt năm 1996 đã góp phần tạo nên tên tuổi của Thư Kỳ và Lý Lệ Trân, đưa Thư Kỳ trở thành  nữ ngôi sao cấp 3 nóng bỏng nhất châu Á lúc bấy giờ.

Tháng 4/2011, Sex and Zen: Extreme Ecstasy trở thành bộ phim cấp ba không chỉ chấn động Hong Kong mà gây chú ý cả quốc tế, bởi đây là bộ phim sex đầu tiên được thực hiện dưới định dạng 3D. Bộ phim tạo nên làn sóng với nhiều luồng nhận xét trái chiều, nhưng vô tình lại thúc đầy cả nền du lịch Hong Kong khi khá nhiều công ty du lịchăn nên làm ra nhờ việc tổ chức tour đưa khách đến Hong Kong tham quan và… xem bộ phim 3D đặc biệt này.

Cảnh nóng phim 18+ Hồng Kông gây choáng với góc quay trần trụi
Sex and Zen: Extreme Ecstasy trở thành bộ phim cấp ba không chỉ chấn động Hong Kong mà gây chú ý cả quốc tế

Lan Quế Phường I & II

Lan Quế Phường là khu bar, phố đêm ăn chơi nổi tiếng tại Hồng Kông, nơi được xem là “khu phố không ngủ” luôn tấp nập người ra kẻ vào, quán rượu, bar và sàn nhảy san sát nhau. Đây cũng nổi tiếng là nơi giao du của mọi thành phần, không phân biệt người bản xứ hay nước ngoài, mọi mối quan hệ đều trở nên dễ dãi và phóng túng.

Cảnh nóng phim 18+ Hồng Kông gây choáng với góc quay trần trụi
Lan Quế Phường I & II khiến giới trẻ bàn tán không ngừng 

Mượn tên khu ăn chơi nổi tiếng này, series phim Lan Quế Phường gồm 2 phần thực hiện liên tục trong năm 2011 và 2012 ngay từ khi ra mắt được giới trẻ truyền miệng giới thiệu, bàn tán sôi nổi, trở thành từ khóa khá “hot” trên cộng đồng mạng.

Cảnh nóng phim 18+ Hồng Kông gây choáng với góc quay trần trụi

Những cảnh “nóng” được khai thác một cách triệt để

Với cốt truyện xoay quanh những đôi trai gái, thanh niên thời nay xem chuyện tình yêukhá phóng khoáng, dễ dãi và nuông chiều cảm xúc bản thân, bộ phim lồng ghép nhữngcảnh giường chiếu nóng bỏng mắt với tập hợp dàn nữ diễn viên trẻ với ngoại hình quyến rũ, tạo nên hiệu ứng bất ngờ cho bộ phim gắn mác 18 này.

Theo Soha

 

********************

Đại gia rước dâu bằng siêu xe 40 tỷ

Một đại gia Singapore đã lựa chọn chiếc siêu xe giá triệu đô Pagani Zonda Cinque làm xe rước dâu. Đây là 1 trong 5 siêu phẩm hàng hiếm có giá 1,9 triệu USD (gần 40 tỷ đồng).

Đám cưới vào cuối tuần trước tại Singapore với sự tham gia của chiếc siêu xe Pagani Zonda Cinque khiến không ít người choáng váng và ghen tị.


Được biết, trên toàn thế giới, chỉ có 5 chiếc xe Pagani Zonda Cinque được sản xuất, và đây là chiếc thứ 2 trong 5 số đó. Với việc chỉ xuất xưởng với số lượng ít, Pagani Zonda Cinque là một siêu xe mà không phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng chứ chưa nói tới là được cầm lái.


Trong số 5 chiếc từng ra mắt, 4 chiếc đã nhanh chóng được các đại gia châu Á “rước” về, trong đó có 2 chiếc hiện đang “cư trú” tại Hong Kong, một chiếc tại Singapore, và chiếc còn lại đang nằm ở Trung Quốc.

Trong đám cưới vừa qua, cô dâu chú rể đã cùng tiến tới khách sạn Regis trong chiếc xe Pagani Zonda Cinque nổi bật. Siêu xe triệu đô này được trang chí rất đơn giản với một bó hoa cưới đỏ rực rỡ tinh tế và dòng chữ “Just married” phía đuôi xe.

(BNDT)

*******************

‘Chuyện tình’ của những ô sin bệnh viện

 

Chấp nhận sự vất vả, khổ cực, những người phụ nữ nghèo đến từ các vùng quê xa xôi tìm đến bệnh viện để làm nghề ô sin cho người bệnh. Nghề này cũng đầy rủi ro, nhất là khi chăm sóc những bệnh nhân mắc các căn bệnh ung thư, bệnh xã hội… vào giai đoạn cuối.

Chăm người bệnh đến khi xuất viện, hoặc… đến khi qua đời

 

Để tìm một ô sin bệnh viện không khó, chỉ cần vào khuôn viên các bệnh viện lớn là dễ dàng bắt gặp những tốp ô sin đứng tụ tập thành nhóm. Họ chờ người nhà bệnh nhân đến làm hợp đồng rồi đưa đi nhận việc.

Cuộc lựa chọn diễn ra giống như một buổi mặc cả giữa người mua và bán tại chợ lao động. Chỉ có điều công việc của một ô sin bệnh viện đặc biệt hơn, trước khi ký kết hợp đồng, những người chủ đưa ô sin ra công an phường làm giấy cam kết. Khi họ không hoàn thành công việc hoặc nghỉ việc trước thời hạn sẽ bị phạt gấp đôi tiền lương họ được nhận.

Ô sin bệnh viện không có việc làm ổn định. Phần lớn họ là những người phụ nữ trung tuổi, có hoàn cảnh khó khăn từ những vùng quê nghèo ra Hà Nội mưu sinh. Không có trình độ học vấn nên việc họ xin được một công việc ổn định, được hưởng các chế độ bảo hiểm là điều không dễ dàng.

Những người phụ nữ đang chờ được nhận chăm sóc người bệnh ở khuôn viên bệnh viện.

Theo chị Nguyễn Thị Hường (43 tuổi, quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) người phụ nữ 10 năm thâm niên trong nghề: “Ô sin bệnh viện bắt nguồn từ chợ bán sức lao động tự do”.

Chị Hường cũng như các chị em đang làm nghề đều xuất thân từ các chợ lao động. Ban đầu các chị được một số gia chủ thuê dọn dẹp nhà cửa cho người bệnh đã qua đời. Sau đó vì thấy các chị chăm chỉ, chịu khó nên một số chủ thuê về chăm sóc người bệnh nặng. Tiền công được tính theo giờ và họ phải làm những công việc như: Giặt giũ, tắm rửa, ăn uống, vệ sinh cho người bệnh…

“Nếu người nào làm tốt thì may mắn được ký hợp đồng dài hạn. Nếu không, công việc bấp bênh, có ngày đứng phơi mặt ra mặc cả cũng chẳng được “mối” nào”, chị Hường kể.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Nguyễn Thị Út (28 tuổi, quê Ý Yên, Nam Định) ra ghế đá trong khuôn viên bệnh viện nghỉ ngơi. Do công việc vất vả và thời gian khắt khe nên đây là những giây phút hiếm hoi của chị.

Không giấu quá khứ của mình, chị Út tâm sự: “Vốn là gái lỡ thì, nhà lại nghèo, nên tôi bỏ quê tìm đường ra Hà Nội kiếm sống. Thế nhưng, vì ngoại hình không nổi bật, lại thiếu trình độ học vấn nên dù đi mòn dép khắp phố thị, tôi vẫn không thể xin được một công việc tử tế để làm.

Lang thang mãi, cuối cùng nhờ may mắn tôi gặp được một gia đình cần người chăm sóc một người bệnh nặng. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá vất vả, bởi người bệnh là một cụ ông bị bại liệt, phải nằm một góc giường. Vì vậy, công việc ngoài việc coi sóc bệnh nhân, mình còn là chiếc nạng di động bế, cõng người bệnh…”.

Theo lời chị Út, phần lớn những người phụ nữ làm công việc ô sin bệnh viện là những người phụ nữ trung tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn bởi lẽ công việc này không chỉ vất vả mà còn rất phức tạp.

Người bệnh là những người đã mất hết khả năng tự chăm sóc bản thân, không thể đi lại hoặc đã mất ý thức. Đặc biệt, không ít bệnh nhân mắc phải những căn bệnh lây nhiễm rất độc, thịt da thối rữa, chảy nước lênh láng, mùi hôi bốc lên không chịu được.

Nhiều lần chăm sóc bệnh nhân, chị bị ám ảnh đến mức không ngủ được. Thế nhưng bù lại khi chăm sóc những bệnh nhân này, các chị sẽ được trả lương cao hơn, chế độ đãi ngộ cũng hậu hĩnh hơn những bệnh nhân bình thường.

Thường thì ô sin bệnh viện được người nhà bệnh nhân thuê trọn gói nghĩa là chăm sóc người bệnh đến khi xuất viện hoặc chết. Vì khách hàng là đối tượng phục vụ đặc biệt nên mức giá mà các chị ô sin bệnh viện nhận được cũng tương đối cao.

Nếu ô sin bệnh viện được gia chủ làm hợp đồng thì sẽ được trả lương theo tháng, còn nếu được thuê theo giờ hoặc ngày thì sẽ được trả tiền ngay. Trung bình tiền lương một giờ của ô sin bệnh viện là từ 150 đến 300 nghìn đồng/ngày. Tùy vào điều kiện kinh tế của gia chủ hoặc tình trạng bệnh nhân có những chuyển biến tích cực.

Những người trót bén duyên với nghề ô sin bệnh viện tâm sự: Công việc của họ không chỉ vất vả mà còn tiềm ẩn đầy rủi ro. Bởi những bệnh nhân vào giai đoạn cuối thường mắc những căn bệnh lây nhiễm nghiêm trọng như: AIDS, ung thư…

Căn bệnh có mức độ rủi ro càng cao thì giá tiền được trả cũng lớn hơn. Vì vậy, không ít những người phụ nữ vì điều kiện kinh tế mà sẵn sàng đánh cược số mệnh của mình.

Tình người và những nỗi tủi nhục

Những năm gần đây dịch vụ ô sin bệnh viện đã không còn xa lạ ở Hà Nội. Đối với nhiều gia đình bệnh nhân, dịch vụ này như một nhu cầu thiết yếu không thể thiếu.
Có những gia đình sẵn sàng bỏ tiền ra thuê vài ô sin về chăm sóc một người bệnh. Vì thế, số lượng chị em phụ nữ từ vùng quê nghèo đổ về các bệnh viện lớn làm ô sin ngày càng nhiều.

Chị Nguyễn Thị Hường đang chăm sóc cho một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện Bạch Mai.

Theo sự giới thiệu của chị Hường, chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị Tuyết, một ô sin bệnh viện có thâm niên. Chị Tuyết cũng là người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số các chị em mưu sinh ở bệnh viện Bạch Mai. Sau khi đưa bệnh nhân về phòng bệnh, chị Tuyết tranh thủ ra khuôn viên gặp gỡ các đồng nghiệp của mình để nói chuyện.

Chị Tuyết năm nay 40 tuổi, không gia đình, con cái, từ vùng quê Hà Giang nghèo khó, chị “trôi dạt” về Hà Nội đã gần 20 năm. Để tồn tại, chị phải làm nhiều công việc để mưu sinh, từ việc khuân vác hàng hóa ở các chợ đầu mối cho đến dọn dẹp nhà cửa, thông tắc bồn cầu vệ sinh. Chị sống lang thang ở các gầm cầu, mái hiên, và không ít lần phải đánh nhau để tranh giành chỗ ngủ.

Sau những năm tháng sống lang bạt, chị quen được một người cùng quê làm nghề bán sức ở chợ lao động. Theo chân người bạn, chị lang thang ở khắp các chợ lao động tìm khách.

Trong một lần vào bệnh viện dọn vệ sinh, chị được một gia đình thuê chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Những ngày đầu công việc còn lạ lẫm, chị bị ám ảnh, không ăn uống được gì. Có những hôm về nhà, trên người toàn mùi của người bệnh nồng nặc bốc lên khiến những người xung quanh rất khó chịu.

Sau một thời gian làm việc, chị Tuyết thấy công việc tuy vất vả nhưng kiếm ra tiền nên giới thiệu cho những người bạn cùng cảnh ngộ vào làm. Thời gian đầu, do còn lạ lẫm nên chị phải mở một lớp “huấn luyện”, giúp các chị em nắm được các phương pháp chăm sóc người bệnh.

Hiện tại, chị Tuyết là trưởng nhóm ô sin ở bệnh viện Bạch Mai, được các chị em coi như người chị cả tốt bụng và có trách nhiệm.

Tâm sự về công việc của mình, chị Tuyết nói: “Công việc tuy vất vả, nhưng lại có ý nghĩa, mình chăm sóc bệnh nhân phải bằng tâm, coi họ như người thân trong gia đình, thì mới kiên trì làm được lâu dài”.

Chị Tuyết cho rằng phần lớn các chị ô sin làm công việc này cũng xuất phát từ tâm và tình bởi nhiều người trong số họ không có gia đình, con cái nên họ coi những người bệnh như chính người thân của họ.

Mặc dù vậy, chị Tuyết cũng buồn bã cho biết, không ít gia đình bệnh nhân có cái nhìn miệt thị, coi họ là những lao động bẩn thỉu. Thậm chí có gia đình phân biệt đối xử ngay trong bữa ăn và chỗ ngủ. Nhưng vì hoàn cảnh, vì chốn mưu sinh nên những người mang thân phận “ô sin” đặc biệt này đều vui vẻ chấp nhận.

Câu chuyện của chúng tôi với chị Tuyết bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của gia chủ. Không kịp nói lời chào chúng tôi, chị tất tưởi chạy đi. Nhìn vẻ gấp gáp của chị, chúng tôi phần nào hiểu được nỗi niềm của những ô sin bệnh viện ở đây.

Người bạn lúc cuối đời của bệnh nhân

Chị Nguyễn Thị Tuyết, 40 tuổi quê ở Hà Giang, làm giúp việc tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tâm sự: “Hầu hết bệnh nhân cần thuê người chăm đều bị bệnh nặng và là người cao tuổi phải nằm viện lâu. Nhiều người vào nghề lâu năm có kinh nghiệm, hết ca lại được người nhà bệnh nhân giới thiệu cho ca mới.

Có những người sống ở viện quanh năm, ngày hết việc ngủ hành lang, ngày có việc thì ngủ gật bên giường bệnh. Chăm sóc người bệnh lâu, tự dưng mình trở thành người thân, người bạn của họ, đặc biệt đối với những người bệnh “gần đất xa trời”.

(TTVN)

********************

Tranh cãi gay gắt với câu hỏi ‘có nên lấy Ngọc Trinh làm vợ?’

 

Ngọc Trinh đẹp, lại ngoan, ấy vậy mà khi một đại gia quyết tâm lấy người như cô làm vợ, những tranh cãi lại nổ ra một cách gay gắt

Nữ hoàng nội y, Không có tiền cạp đất mà ăn, Chân dài não ngắn… khi nhắc đến những cụm từ đó, công chúng liên tưởng ngay đến Ngọc Trinh.

Cô gái đến từ mảnh đất Trà Vinh luôn được săn đón, chẳng khác gì những cái tên nổi tiếng khác trong làng giải trí.

Mọi thông tin liên quan đến Ngọc Trinh đều được công chúng đón nhận một cách nhiệt tình, dù phần lớn những phản hồi đều mang tính tiêu cực.

Có lẽ cũng vì thế nên khi một người đàn ông trên diễn đàn dành cho các bà mẹ trẻ tỏ ý muốn lấy người như Ngọc Trinh làm vợ, một làn sóng tranh cãi đã bất ngờ nổ ra.

Với tựa đề “Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy vợ như Ngọc Trinh”, một người có nickname Lessi*** lần lượt đưa ra rất nhiều lý do để những thành viên khác của diễn đàn cảm thấy anh đang có sự lựa chọn rất đúng đắn.

Lessi*** viết, anh là một người đàn ông thành đạt trong công việc, thông minh, từng tiếp xúc rất nhiều phụ nữ. Nhưng sau đó, anh nhận ra, để chọn một cô gái nào đó để lấy làm vợ, cô ta phải như Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh ngoan, đó là việc cô gái trẻ từng thừa nhận có thể làm tốt nhất. Cũng chẳng ai phủ nhận chuyện Ngọc Trinh đẹp. Cô sở hữu gương mặt thơ ngây và những số đo nóng bỏng đủ để phái đẹp ghen tị còn cánh mày râu thì ngẩn ngơ.

Đó là hai tiêu chí quan trọng nhất để Lessi*** quyết định rước một cô gái như Ngọc Trinh về làm vợ. Bảo vệ quan điểm của mình, người đàn ông này thẳng thừng tuyên bố, nếu ai có ý định dạy khôn anh, hãy kiếm đủ tiền để mua hai chiếc Bentley trước đã.

Những dòng bày tỏ này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi để cư dân mạng thảo luận và bàn tán. Một người có nickname là Bu*** chia sẻ: “Mua được hai chiếc xe Bentley rồi thì dành thời gian làm ra tiền mua chiếc thứ ba đi”, trong khi đó nickname Try*** tỏ ra không mấy thiện cảm với quan điểm của Lessi***: “Tôi không có tí hứng thú với Ngọc Trinh nhưng mà đang rảnh, với lại cũng tò mò. Tôi nói cho bạn nghe, khi nào bạn phá sản hay đại loại thế, cô ta sẽ cho bạn thấy bạn đã đúng hay sai nhé”.

Số người ủng hộ người đàn ông ẩn mình dưới nicknam Lessi*** không phải là không có, nhưng không quá nhiều. Một cư dân mạng với nickname Moo*** viết: “: Nếu bác giàu có thì thích lấy vợ như Ngọc Trinh cũng phải thôi. Đôi lúc xem ảnh cô ấy, em còn nghĩ nếu mình là đàn ông và lắm tiền, mình cũng muốn có Ngọc Trinh”.

Phần còn lại tỏ ra nghi ngờ về thân phận thật sự của Lessi***. Nếu thật sự là một người đàn ông giàu có và muốn cưới vợ như Ngọc Trinh, sao anh ta không tìm kiếm luôn và ngay mà lại dành thời gian đi tìm sự đồng cảm trên mạng internet.

Một người có nickname Verti*** bày tỏ:” Người giàu có thành đạt mà cũng có thời gian lên web phụ nữ xin đá nữa hả? Tưởng mấy người như bác thì thời gian là vàng bạc, phải lo đi kiếm thêm mấy con Bentley nữa chứ nhỉ? Hay hai chiếc là đủ rồi?”.

Người khác lại tỏ ra chế giễu: ” Em chưa thấy đại gia nào rảnh rỗi như bác. Bác làm nghề nào giới thiệu em làm với, chém gió mà đủ tiền mua hai chiếc Bentley thì em bái bác làm sư phụ”.

Đáp lại những hồ nghi, chủ nhân của cuộc tranh cãi cho biết, dù là một người giàu có nhưng anh không bận rộn. Anh biết mình cần làm gì, nghỉ ngơi như thế nào chứ không phải dành thời gian của cả cuộc đời để chạy theo sức hút của đồng tiền.
Nhưng bấy nhiêu đó lời giải thích vẫn chưa thể hạ sức nóng của cuộc tranh cãi và khiến cư dân mạng đồng tình với việc nên lấy người như Ngọc Trinh làm vợ.

Thậm chí, sức nóng của nó cũng dần lan sang những trang mạng xã hội khác. Trên facebook, sau khi một bài viết có trích dẫn chủ đề của Lessi*** được đăng lên, các blogger đã thảo luận rất sôi nổi.

Điều đáng ngạc nhiên là ở đây, phần lớn ý kiến đều tỏ ra đồng tình với suy nghĩ của chủ nhân bài viết. Tuy nhiên, điều khiến họ nghi ngờ chính là việc dù có muốn đi nữa thì việc lấy được Ngọc Trinh không phải là điều dễ dàng.

Một cư dân mạng viết: “Lấy được quá đi chứ, chỉ sợ không lấy được thôi”, trong khi một người khác đưa ra lời khuyên một cách châm biếm: “Có điều lấy Trinh về rồi thì cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp và đừng phá sản đến nỗi phải bán đi hai con Bentley là được. Không thì lúc đó cạp đất mà yêu”…

Người nói nên, kẻ nói không, những cuộc tranh cãi cho đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Có lẽ kết cục của chúng cũng sẽ mơ hồ tựa như danh tính thật sự của vị đại gia ẩn sau nickname Lissi***.

(TTVN)

*************************

Những tình huống trớ trêu khi nữ sinh chơi đồ chơi tình dục

Trong đợt thâm nhập thực tế viết bài “Muôn kiểu người già gọi tình nơi công viên”, PV báo điện tử Người Đưa Tin còn chứng kiến hiện tượng một số nữ sinh rủ nhau vào công viên để… chơi trò chơi tình dục.

Những tai nạn trớ trêu từ hành động dại dột đó cũng được các girl tâm sự ngậm ngùi ngay tại công viên. Một số em do lo sợ gia đình biết chuyện đã tự ý đi khám ở các phòng khám tư nhân, phải chịu những hậu quả khôn lường, nhiều nữ sinh phải nhập viện làm phẫu thuật, hoặc mắc chứng tự kỷ.

Kinh hoàng những kiểu chơi đồ chơi tình dục

Vào khoảng 22h, khi những người đi tập thể dục vãn dần thì tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) lại xuất hiện những đối tượng rất trẻ. Ngoài những cặp tình già như đã phản ánh từ số báo trước thì phóng viên còn thấy những tốp nữ sinh mặc quần áo đủ sắc màu rủ nhau vào công viên tụ tập. Một trong ba nữ sinh này vẫn còn mặc áo đồng phục mang phù hiệu một trường THPT.

Qua quan sát, phóng viên ghi nhận các đối tượng thường tìm đến những ghế đá có góc khuất để trao đổi một đồ vật gì đó. Sau khi đã yên vị, một nữ sinh trong nhóm đưa ra một vật to bản, màu da người nói với hai nữ sinh còn lại: “Đây là đồ chơi tao mới tóm được của mẹ. Nếu chúng mày muốn dùng thì chỉ được giới hạn trong một tuần thôi. Tuần sau mẹ tao đi công tác về. Bọn mày mới chơi thì nên dùng đồ này. Còn tao thì chỉ hợp với những đồ chơi tự mình sản xuất. Vừa chất lượng mà không bị phát hiện, không phải tốn tiền. Hàng này, người lớn mua toàn tiền triệu thôi, chúng mình không tiền đâu mà xài” .

Trước những ngôn ngữ đầy chất chơi của tuổi teen, phóng viên tiến sát nhóm nữ sinh và chứng kiến hai cô bé đang xem một vật màu da người có hình bộ phận sinh dục nam. Một nữ sinh vội vàng cho vào túi xách, sau đó là những đoạn hội thoại đứt quãng: “Tao mới biết một chỗ bán đồ chơi này rẻ lắm. Rẻ nhưng không bằng đồ tự chế của tao. Mày không sợ dùng đồ tự chế như con Linh,  phải nghỉ học mấy tuần nay để khắc phục hậu quả à?”.

Nhóm nữ sinh đang trao đổi đồ chơi với nhau

Nhắc đến tai nạn của nhân vật Linh, nhóm nữ sinh không còn để ý đến xung quanh mà bàn tán rất vô tư. Và câu chuyện bi hài của nhân vật Linh đã được phóng viên ghi nhận. Linh đã bị tai nạn phần kín do tự sướng quá đà. Nhân vật đã dùng chiếc giày da của mẹ để tự thỏa mãn tính hiếu kì của tuổi mới lớn. Qua một lần vào quán internet với bạn, tình cờ thấy trang sex của người lớn, Linh đã tò mò vào xem và về nhà tự sướng. Không may cho Linh, chiếc giày da có đính phụ kiện bằng sắt gần mũi giày khiến bộ phận kín của Linh bị chảy máu. Linh đã rất sợ hãi nhưng không hề tâm sự với mẹ mà đến gặp một nữ sinh của nhóm này để tìm cách giải quyết.

Người bạn đã đưa Linh đến một phòng khám tư và kết quả sau ba ngày Linh bị nhiễm trùng. Không còn cách nào khác, Linh đành thú nhận với mẹ và được đưa tới bệnh viện để điều trị. Nhưng sau khi ở viện về, Linh sợ phải đối mặt với sự chất vấn của bố mẹ về nguyên nhân tai nạn nên đã bị trầm cảm nặng.

Nghe xong câu chuyện của nữ sinh trong nhóm kể lại, hai cô gái còn lại im lặng, mặt tái mét, rồi lặng lẽ ra về.

Có thể sống chung với đồ chơi tình dục? 

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã tìm gặp bác sỹ Lê Thị Kim Dung (trung tâm Y tế Thái Hà) thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ về hiện tượng này. Bác sỹ Dung cho biết, bệnh nhân tai nạn do tự sướng đến trung tâm khá nhiều. Không chỉ riêng giới trẻ mà còn có những đối tượng trung niên, thậm chí người già cũng gặp những tai nạn rất dại dột.

Đề cập đến trường hợp các nữ sinh mới bước vào độ tuổi dậy thì chơi trò tình dục, bác sỹ Dung nhận định, tất cả đều do sơ suất của người lớn, chưa sâu sát được với con trẻ. Khi bước vào độ tuổi dậy thì, trẻ có rất nhiều bỡ ngỡ, sợ hãi nếu không có định hướng của người lớn thì chúng rất dễ gặp những tai nạn khôn lường. Một vấn đề được bác sỹ Dung đưa ra, khi người lớn chưa dám đối diện với những nhu cầu sinh lý của bản thân thì sự quan tâm, hướng dẫn cho con trẻ về giới tính sẽ rất hạn chế. Trong khi đó, những tệ nạn ngoài xã hội lại tràn lan trên mạng, giới trẻ có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Chính vì vậy, nhận thức từ con người là rất quan trọng.

Đầu tiên là hạn chế về nhận thức giới tính. Nhìn chung nữ giới thường dậy thì sớm hơn nam giới 2 đến 3 tuổi. Đặc biệt các bé gái có thể dậy thì ở độ 9 đến 14 tuổi nên rất cần phải có sự quan tâm, chú ý từ phía gia đình. Trong lứa tuổi này không chỉ tâm sinh lý thay đổi mà những nhu cầu sinh lý rất cao, cộng thêm sự tò mò của lứa tuổi mới lớn sẽ tạo lên những hành động khó kiểm soát và thiếu tự chủ của các bạn trẻ.

Theo đó, những nhận thức về thế giới bên ngoài ở lứa tuổi này chủ yếu suy nghĩ, hành động theo sự định hướng từ phía gia đình và nhà trường. Nếu không có sự  hướng dẫn thì trẻ sẽ chịu sự tác động, ảnh hưởng lớn từ bên ngoài và hành động một cách cảm tính. Một khi xung năng thỏa mãn tình dục lớn thì những hành động tự phát sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm.

Từ những thực tế trên, bác sỹ Dung nhận định: “Không nên có thái độ ngạc nhiên hay giễu cợt trước hành động trẻ sử dụng đồ chơi tình dục. Người lớn phải có sự tìm hiểu tâm sinh lý của trẻ để từ đó có những cái nhìn đúng đắn. Đồ chơi tình dục chỉ là một dụng cụ, phương tiện nhằm giúp con người thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường. Tại sao con người không sống chung với nó để có thể điều hòa được đời sống tâm lý.

Trên thực tế, thay vì dùng đồ chơi tình dục một số người đã tìm đến mối quan hệ tình dục ngoài luồng ẩn chứa nhiều nguy cơ lây bệnh nguy hiểm và phải đối diện với tan vỡ gia đình.  Theo cá nhân tôi, chúng ta nên cân nhắc, cho phép bán đồ chơi tình dục để có một sự lựa chọn thông minh cho người tiêu dùng hay quy định cấm bán để dẫn đến những trò chơi dại dột từ con trẻ”.

Muôn kiểu gặp nạn vì… tự sướngTheo bác sỹ Dung, những tai nạn thường gặp như dùng tay, đưa bóng đèn quả nhót vào âm đạo, trượt cầu thang  là trường hợp thường gặp và dễ gây tai nạn. Những tai nạn này tùy vào mức độ tự sướng của bệnh nhân mà dẫn đến những mức độ nguy hiểm khác nhau. Hầu hết các trường hợp đưa vật cứng vào trong vùng kín và bị mắc kẹt bên trong. Nhiều trường hợp phải phẫu thuật để lấy vật cứng ra ngoài thì mới điều trị được. “Những tai nạn trớ trêu chủ yếu là do sự thiếu hiểu biết của con người xung quanh vấn đề thỏa mãn tâm sinh lý của họ”, bác sỹ Dung nhận định.

Một trường hợp gần đây nhất xảy ra với chính nhân viên của bác sỹ Dung. Để tự thỏa mãn khi chồng xa nhà, chị này đã dùng miếng củ đậu để nhét vào trong bộ phận sinh dục. Do quá đà, miếng củ đậu bị đẩy sâu vào phía trong và bị mắc kẹt. Không còn cách nào, chị phải bỏ qua sự ngại ngùng trình bày thật với bác sỹ Dung để được cứu giúp.

Bình Minh

********************

‘Nhổ tóc sâu sung sướng’ để tìm bạn tình

Thông qua một đồng chí công an khu vực thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), PV báo điện tử Người Đưa Tin biết thêm một điểm nóng mại dâm công cộng của Hà Nội. Đó là khu vực hồ Thiền Quang, nơi khá sôi động về đêm với những quán trà chanh, trà đá.

À ơi mời gọi  “nhổ tóc sâu”

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV có mặt tại hồ Thiền Quang từ 21h để thực hiện cuộc khảo sát. Thời điểm từ 21h đến 23h mọi hoạt động ở đây diễn ra rất bình thường. Các hàng quán như cafe vỉa hè, quán nước, trà đá…vẫn đông người qua lại. Đến khoảng gần 23h thì những cặp tình nhân, người đi bộ, người chơi chim cảnh đã về gần hết. Lúc này, dọc bờ hồ chỉ còn hai quán nước vẫn kiên cường bám trụ.

Tại quán trà đá nằm gần đường Trần Nhân Tông bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặc áo hai dây, quần sooc ngắn màu nâu đến mời chủ quán hút thuốc lá. Sau khi bà chủ quán nhận điếu thuốc chị này liền đưa nguyên một cây thuốc vina và nói: “Em biếu bác cây thuốc dùng dần, bác cho em ngồi chơi mấy tiếng, em kiếm chút đỉnh. Bây giờ, đàn ông hiếm người có tóc sâu lắm. Đưa mỡ đến tận miệng mèo mà còn phải à ơi chán chê nó mới chịu ăn. Kiếm đồng tiền nuôi con khó như đi lên trời. Chúng nó háo sắc nhưng còn kén chọn đủ kiểu. Đã ăn tạp, còn chọn đồ sạch. Trước hay sau gì chẳng chết”.

Càng về đêm, đường vắng dần, tiếng hai người đàn bà nói chuyện càng rõ hơn. Lúc này, quanh hồ cũng chỉ còn một người xe ôm. Từ đây, chuyện làm ăn khó khăn của người phụ nữ được bộc lộ. Qua câu chuyện được biết, khách của chị khi là người xe ôm, lúc là anh cửu vạn, hay những vị khách qua đường dừng chân uống trà đá. Mọi đối tượng chị gặp, nếu cảm thấy có tiềm năng, chị nhất quyết không bỏ qua. Vẫn giọng bất cần đời, người phụ nữ ấy chua chát: “Bác phải biết rằng, thằng nào liếc xuống đùi mình mà không có ý định gãi ngứa, nếu họ chỉ muốn em nhổ tóc sâu không thôi thì chắc các nhà nghỉ đóng cửa hết”.

Người phụ nữ ngồi trò chuyện với anh xe ôm bên hồ Thiền Quang

Theo như lời giãi bày của người phụ nữ này với bà bán trà đá, chị thường bắt tín hiệu với những khách hàng có thú lê la trà đá đêm để nhổ tóc sâu kiếm tiền nuôi con. Khi thấy đối tượng có tiềm năng, chị liền tới “tám” chuyện và ngỏ ý tìm tóc sâu cho khách. Với kinh nghiệm làm ở quán gội đầu 2 năm nên chị có “kỹ năng” tìm tóc sâu khiến khách “phê” luôn. Chị thường xoa bóp cho khách một cách nhẹ nhàng, rót vào tai họ những lời êm dịu, đường mật để họ thật thoải mái. Tuỳ vào thái độ của khách để đưa ra những mức giá cao hay thấp.

Trời khuya, gió từ hồ thổi từng cơn mát lạnh. Người xe ôm đợi khách ở ngay đó liền tiến lại quán trà đá. Rót cho khách một cốc trà, bà chủ quán nháy mắt với người phụ nữ: “Hôm nay, em nó hơi mệt, anh cho thêm ít tiền để nó đầu tư móng, chăm sóc anh được chu đáo hơn”. Người phụ nữ tiến đến gần anh xe ôm, thực hiện các động tác mát xa đầu. Như một thói quen, anh xe ôm không nói câu nào, cứ để mặc người phụ nữ xoa bóp, chẳng biết chị này nói gì, chỉ thấy anh xe ôm gật đầu lia lịa.

Được chừng 10 phút, người phụ nữ lên xe của anh xe ôm đi thẳng ra đường Lê Duẩn. Bà bán trà đá dõi theo hai người với con mắt đầy ái ngại.

Hoàn cảnh trớ trêu

Đợi hai người đi khuất, phóng viên cùng một người bạn vào gọi hai cốc nước. Bà chủ quán chừng ngoài 60 tuổi, da mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Không chờ phóng viên hỏi thăm, bà này liền kể về số phận hẩm hiu của người mẹ trẻ. Bà cho biết, người phụ nữ này 33 tuổi, quê ở Nam Định, làm nghề “nhổ tóc sâu sung sướng “hơn năm nay ở khu vực này.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhà H. (người đàn bà nhổ tóc sâu-PV) chỉ có hai anh em. Khi người anh lập gia đình, không thể hòa hợp với chị dâu, H. quyết định lên Hà Nội làm thợ gội đầu để kiếm sống. Sau 4 năm mưu sinh trên thủ đô, chị quen biết và đến sống chung với một người đàn ông cùng quê, hơn mình 6 tuổi. Một năm sau chị sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình yên ấm chẳng được bao lâu thì bỗng dưng chồng chị bị thất nghiệp. Anh làm thợ sửa chữa xe máy cho một cửa hàng khá lớn trên phố Hàng Bài nhưng do một lần xô xát với người làm cùng nên anh đã bị đuổi việc. Cuộc sống ngày càng khốn khó, đứa con nay ốm, mai đau, không có tiền lo viện phí, chồng chị lao vào rượu chè, đêm về lại nhè vợ mà đánh. Không chịu được tính vũ phu của chồng, trong đêm khuya chị đã phải bế con bỏ trốn. Không nơi nương tựa, hai mẹ con bế nhau đến gần cổng công viên và chị bị ngất xỉu ngay ở đó. Khi ấy, cả phố chỉ còn hàng nước của bà chưa dọn nên bà đã thương tình cứu giúp hai mẹ con chị.

Về sống chung với bà hàng nước được ít lâu, vì quá túng thiếu và không thể ăn bám bà già mãi được, chị H. quyết định đi “nhổ tóc sâu sung sướng” cho khách vỉa hè tại quán nước của bà. Hàng đêm, đợi đứa con đi ngủ, chị ra quán nước của bà để nhổ tóc sâu cho khách. Mặc dù đã được bà khuyên ngăn rất nhiều lần nên tìm nghề khác, nhưng với hoàn cảnh hiện tại H. chỉ biết chịu đựng để có tiền nuôi con.

Nói đến đoạn, bà lão rầu rĩ chia sẻ với chúng tôi: “Có những lúc con bé gần như phải van xin khách hàng để được nhổ tóc sâu kiếm tiền mua sữa cho con, rồi gạ gẫm, phải rất khổ sở để được làm tình với người ta. Hiện tại hai mẹ con nó ở cùng tôi, 3 người cùng sống trong căn phòng 12m2. Thật tội nghiệp cho hai mẹ con nó, thằng bé ốm đau liên miên. Người nào nhìn thấy cảnh khổ cực của hai mẹ con mới biết được sự cam chịu của nó như thế nào”.

Bà hàng nước ngậm ngùi: Nhiều lần vì quá thương con, cần tiền mua thuốc, H. năn nỉ khách để nhổ tóc sâu, để gạ làm tình, chị đã bị khách nhổ nước bọt vào mặt. Có lần chị còn bị những người cửu vạn làm tình ngay tại công viên và chỉ ném cho 40 nghìn đồng. Ê chề, nhục nhã nhưng chị vẫn phải chấp nhận: “Dù có chết thì em cũng không để con của mình chết được”, H. đau khổ nói với bà như vậy.

Bà bán nước còn cho biết thêm: “Chuyện nhổ tóc sâu ở khu vực này không phải là hiếm. Chủ yếu là ngón nghề của những đứa trong “quán xập xình” ngoài kia truyền ra. Còn như nó, số phận nghiệt ngã đã đưa đẩy phải làm vậy. Ở đây hàng chục năm, tôi cũng không lạ gì. Chúng thường giăng tơ khách bằng đủ kiểu như xoa lòng bàn tay, tặng bao cao su, tặng thuốc để “tín hiệu” cho nhau”.

Câu chuyện của bà bán trà đá vừa dứt được lúc thì anh xe ôm đã đưa người phụ nữ về hồ Thiền Quang. Hai người lại đưa nhau ra ghế đá gần đó nói chuyện. Bà bán nước lại thở phào nhìn người phụ nữ tội nghiệp với ánh mắt đầy thương cảm.

Bình Minh

****************************

Mexico: Hàng nghìn người khỏa thân đạp xe tập thể

(Dân trí) – Cuối tuần qua, giao thông tại thủ đô Mexico City của Mexico đã tắc nghẽn hoàn toàn khi khoảng 2.000 người khỏa thân đạp xe diễu hành khắp đường phố để cổ vũ cho việc đi xe đạp và phản đối nạn phát thải khí CO2.

Theo hãng tin AFP, tại thủ đô Mexico City, gần 2000 người khỏa thân đã có cuộc đạp xe qua nhiều tuyến phố. Một số người dính lên người những mẩu giấy hoặc vẽ lên những khẩu hiệu như: “tăng xe đạp, giảm ô nhiễm”, hay “thành phố là của mọi người, hãy để xe đạp vượt lên”.

Hàng nghìn người khỏa thân đạp xe tại bang Guadalajara…
Hàng nghìn người khỏa thân đạp xe tại bang Guadalajara…

Trong khi đó tại thành phố Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco, gần 3000 người trong trang phục trần trụi từ đầu đến chân hoặc vô cùng “tiết kiệm” vải, đã gạt bỏ mọi sự ngượng ngùng hay những lời bàn tán của người dân, để đạp xe trên đoạn đường dài gần 20km.

Hành động này được các nhà tổ chức khẳng định để thu hút sự chú ý của công luận về những hiểm nguy mà người đi xe đạp phải đối mặt. Riêng tại bang Guadalajara thì những người tuần hành muốn tác động vào bầu không khí văn hóa có phần bảo thủ tại đây.

“Đây là một thành phố rất bảo thủ, và tôi tin rằng với việc dám làm điều đó (đạp xe khỏa thân) mọi người đã dám vượt qua giới hạn của tư tưởng Công giáo về đạo đức”, Lucia Escalante, một người tham gia sự kiện lần đầu khẳng định. “Đó là lí do vì sao chúng tôi cần có mặt ở đây và cho thấy mình là người tự do”.

...và tại Mexico City
…và tại Mexico City

Còn tại Mexico City, theo BBC, giao thông đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng khi rất nhiều người đứng lại để chụp ảnh, quay phim hoặc bàn tán về đoàn xe đạp khỏa thân.

Phong trào này bắt nguồn từ Canada 9 năm về trước và được tổ chức tại nhiều quốc gia, trong đó có Anh.

Mila, một người đạp xe cho biết việc thoát y chính là cách tốt nhất để khiến thông điệp của họ được lắng nghe. “Tại Mexico, việc đi xe đạp đúng là ác mộng. Cứ như thể bạn không tồn tại, bạn là một bóng ma”.

Một người tham gia khác có tên Yovana Floyd thì khẳng định: “Chúng tôi lo sợ mỗi khi ra đường và không biết liệu mình có thể sống sót trở về nhà hay không”.

Thanh Tùng
Tổng hợp

************************

Bí ẩn chuyện quỷ ám, trừ tà thành giết người

Dù việc tin vào ma quỷ đã trở thành một phần của con người trong hàng nghìn năm qua, nó luôn là khía cạnh mơ hồ và có thể gây ra những tổn thương rất lớn đến những người vô tội…

Một người đàn ông ở Virginia có liên quan trực tiếp đến vụ án một đứa trẻ bị chết trong lễ trừ tà vào hồi năm 2011, vừa bị kết án tù 21 năm vào hồi đầu tuần này. Ông Eder Guzman-Rodriguez đã đánh con gái mình Jocelyn cho đến chết, chỉ vì muốn tiêu diệt con quỷ mà ông tin rằng đang chế ngự trong người cô bé. Tại hiện trường, cảnh sát thấy một vài người khác đang ôm sách Kinh Thánh phía bên ngoài ngôi nhà, nơi mà ông Eder Guzman-Rodriguez nói rằng ông cũng đã bị một con quỷ ám trong khi đánh và làm chết ngạt bé Jocelyn. Cô bé được tìm thấy đang nằm trên giường, được quấn kín chăn và xung quanh là các cuốn sách Kinh Thánh.

 Ảnh minh họa.

Việc tin vào quỷ ám và những hệ lụy theo đó đã có một quá trình lịch sử rất dài và nó có thể làm hại đến những người vô tội, đặc biệt là trẻ em.

Tin vào quỷ ám là một trong những tín ngưỡng phổ biến trên khắp thế giới. Vào năm 1614, lần đầu tiên tòa thánh Vatican đã xuất bản cuốn sách hướng dẫn trừ tà và sửa đổi lại vào năm 1999. Hội giám mục Thiên Chúa Mỹ mô tả triệu chứng bị ma nhập ở người lớn bao gồm: có sức khỏe phi thường, hay khạc nhổ, hay nói những lời nguyền rủa, ác cảm với nước thánh và có khả năng nói những thứ ngôn ngữ kì lạ.

Những người trừ tà thường là những người rất sùng đạo và tin rằng họ sẽ diệt được ma quỷ chế ngự trong cơ thể người bằng cách đánh đập và tra tấn nạn nhân. Những linh hồn xấu xa có thể nhập vào bất cứ ai nhưng trẻ em là những người có khả năng bị nhập cao nhất, bởi những đứa trẻ rất dễ bị ảnh hưởng và điều khiển bởi các thế lực bóng tối. Các người bố, người mẹ nếu tin vào việc chiếm hữu linh hồn cũng có thể tìm hiểu các dấu hiệu về quỷ ám. Như trường hợp nói trên, theo lời cảnh sát, ông Eder Guzman-Rodriguez nói rằng con gái ông đã làm điệu bộ như muốn khiêu chiến với ông ta.

Trong nhiều trường hợp khác, nhiều người tin rằng các hành vi xấu xa đều được điều khiển bởi một linh hồn tội lỗi. Chuyện “quỷ xui nó làm như vậy…” rất phổ biến trong suy nghĩ của nhiều người. Đối với những người trừ tà, việc đánh đập và lạm dụng trẻ em không phải là sự trừng phạt đối với đứa trẻ, mà là nhắm thẳng vào linh hồn ác quỷ bên trong; việc tra tấn chỉ được xem như là một điều không may mắn nhưng lại là cái giá rất cần thiết để cứu rỗi linh hồn đứa trẻ bị cho là quỷ nhập.

Trước đây đã có vô số chuyện trừ tà diệt quỷ như trường hợp của ông Eder Guzman-Rodriguez nói trên. Vào khoảng một thế kỉ trước ở Iceland, một thế lực bóng tối khác, không phải là ma quỷ, mà là các bà tiên, được tin là thường xuyên chiếm hữu trẻ sơ sinh và cả trẻ nhỏ. Rất nhiều người bố, người mẹ đã tin rằng con mình là “đứa trẻ thay thế” (đứa trẻ khác được dùng để thay thế cho những đứa trẻ bị các bà tiên bắt trộm), hoặc là đã bị các linh hồn ác quỷ xâm nhập. Chính vì vậy mà các báo, đài vào thế kỉ 19 đã đăng tin rất nhiều về chuyện trẻ em ở Ireland bị đặt trên những cái xẻng được nung nóng và vẫn đang đỏ rực, bị dìm xuống nước, không thì bị đối xử tệ bạc và thậm chí còn bị giết.

Năm 1828, một người phụ nữ có tên Ann Roche ở Bourke (Australia) đã dìm nước cậu con trai 4 tuổi của mình, vì cho rằng cậu bé bị ám. Bà ta nói rằng không cố ý làm hại hay giết đứa bé, chỉ là muốn xua đuổi linh hồn bên trong cơ thể cậu. Tuy nhiên, sau sự việc bà ta được tuyên bố vô tội và được phóng thích.

Trong thời đại hiện nay, dù việc tin vào chuyện các bà tiên bắt trộm và thay thế trẻ em đã không còn, chuyện tin vào linh hồn và cơ thể bị ám bởi các thực thể siêu nhiên khác vẫn đang rất phổ biến. Năm 2003, một bé trai 8 tuổi mắc chứng bệnh tự kỉ ở Milwaukee (Mỹ) đã bị các hội viên ở nhà thờ giết chết, trong khi trừ tà vì họ cho rằng chính con quỷ trong cơ thể đã khiến cậu bị như vậy. Tương tự, năm 2005, một nữ tu sĩ còn rất trẻ ở Romania đã chết trong tay một vị giám mục, sau khi bị treo vào cây thánh giá, bịt miệng, và không được ăn uống trong nhiều ngày, nhằm trục xuất con quỷ trong người cô.

Năm 2010, cũng với lí do bị quỷ nhập, một cậu bé 14 tuổi ở Anh cũng đã bị chính họ hàng của mình đánh đập và dìm nước cho đến chết.Có hay không chuyện bị ma quỷ nhập xác vẫn luôn là một vấn đề chưa được giải quyết. Tuy nhiên, đối với những trường hợptrừ tà ở trẻ em như đã nói ở trên, sau tất cả những tra tấn, đánh đập một cách dã man và đau đớn đối với nạn nhân như vậy thì ai mới thực sự là người bị ám…?

Theo An ninh thủ đô

**********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: