háng tư ngổn ngang trong anh trăm mối ưu tư, lo âu , trăn trở và những nan đề không thể giải nổi. Của đời sống, của công việc, của khát vọng, của nhiễu nhương, phi lý , ngang trái, oan khiên, nghiệt ngã và thất vọng. Anh vẫn cố gắng hàng ngày để thực hiện những gì mình tâm niệm, ao ước, khao khát và vẫn cố giữ một lòng tin là với sự thành tâm, nỗ lực, và sự phù hộ che chở của ông bà, Ba và chư Phật… , một ngày kia anh sẽ thành công, đạt thành ý nguyện.
***
37 năm xưa anh là 1 thằng nhóc gần 5 tuổi, chạy giặc ở Ban Mê Thuột cùng với mẹ và em gái 2 tuổi, mẹ đang mang bầu thằng em út. Kẹt giữa 2 làn đạn, anh bị một miếng kính găm vào đầu gối, đến bây giờ vẫn còn 1 vết thẹo lớn. Ba thì vì là sĩ quan trong bộ tư lệnh sư đoàn 23 nên đêm 8 tháng 3 năm 1975 đã phải lên Pleiku và xa cách vợ con cho đến mãi sau ngày 30 tháng 4 mới gặp lại 1 lần trước khi phải vào trại cải tạo mãi cho đến tháng 9 năm 1980 mới được ra. (Ba đã có thể vượt thoát trước 30 tháng 4 nhưng vì thương vợ con mà lại phải quay về chịu tù tội ) Mặc dù còn quá nhỏ nhưng những ký ức kinh hoàng của những ngày tháng đó vẫn ám ảnh anh khôn nguôi. Người chết , bị thương ngổn ngang và mẹ con anh và Dì Tám phải chạy giữa sự sống và sự chết. Phải mất cả gần tháng trời mới về đến Ninh Hòa. Tạ ơn Trời Phật. Rồi những năm khổ cực , đói nghèo. Ba tù tội đau thương, mẹ nhọc nhằn khổ sở nhưng rồi bọn anh vẫn phải lớn lên dù èo uột cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhớ thời đi mót lúa, mót khoai, nhớ thời lấm lem bùn đất mà thương ông bà Ngoại, thương Ba Má khộn cùng. Giờ đây ngồi nhìn lại đời mình và gia đình, lòng anh lẫn lộn tất cả những nỗi niềm khó tả. Người ta có thể tranh luận về tất cả những hệ lụy của ngày 30 tháng 4 nhưng đối với anh đó là 1 định mệnh của dân tộc. Chúng ta phải nhìn thẳng vào bản chất của sự kiện đó để cùng nhau hướng về tương lai phải tốt đẹp hơn cho nước Việt Nam. Những nỗi đau, sự uất hận của nửa nước Việt này là không thể nào phôi pha được dù một nửa nước Việt kia vui mừng và “phấn khởi”. Anh sẽ có 1 bài phân tích đầy đủ thấu đáo toàn diện về Việt Nam và quá khứ, hiện tại , tương lai của Việt Nam và dân tộc Việt trong 1 bài viết sau.
***
Tháng tư Orlando bất ngờ mát mẻ sau những ngày nóng nắng điên cuồng. Dẫu chỉ 1 vài hôm nhưng cũng đủ lòng anh dịu lại. Nhìn quanh kiếp nhân sinh, kẻ buồn người vui , kẻ sung sướng kẻ đau khổ, kẻ giàu có kẻ nghèo hèn, tất cả quyện vào nhau thành 1 bức tranh vân cẩu vừa hài hước vừa bi thương trộn lẫn như những gam màu nóng lạnh. Nhiều khi anh tự hỏi tại sao nhân loại cứ phải làm khổ nhau, phải ganh ghét nhau và triệt hạ nhau, giành giật nhau trong khi đáng lý ra chúng ta phải yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng 1 mái nhà chung an toàn hơn, thịnh vượng hơn và tốt đẹp hơn. Nhưng than ôi, cuộc đời thì lúc nào vẫn vậy, phải có xung đột, hiểu lầm, cấu xé và những ước mơ của anh về sự thông cảm chỉ muôn đời là mơ ước mà thôi. Tình yêu đôi khi thánh thiện đến độ có thể làm cho chúng ta ai cũng biến thành quỷ dữ cả.
***
Anh ngồi nhìn cây cỏ, đất đá, sông hồ , biển cả… những thứ tưởng chừng vô tri vô giác và bỗng dưng ngỡ rằng mình nghe được hiểu được ngôn ngữ của chúng, thấy được tâm tình của họ và anh bỗng giật mình. Chúng ta vẫn cứ tin tưởng rằng sinh vật đáng giá hơn khoáng vật hay tĩnh vật. Một cái bàn 1 cái ghế cho ta ngồi , 1 đôi dép cho ta mang khỏi dính bùn đất , 1 cái xoang nồi cho ta nấu ăn, 1 khung tranh cho họa sĩ vẽ tâm tình mình lên , 1 cái computer cho anh trải lòng mình cùng đất trời và bè bạn cùng những người tri kỷ tri âm. Cỏ cây thiếu nước cũng chết đi nhưng khi anh tưới nước chăm sóc nó thì nó sống lại , mượt mà , rung rinh như muốn nói với anh điều gì mà anh chưa hiểu thấu. Chiếc xe hơi hàng ngày vẫn đưa anh đi làm, đưa con đi học và đưa anh đến với những chân trời bất định nhưng hôm nay anh bỗng như nghe tiếng nói của nó, thì thầm những tiếng của muôn đời, của thời gian không gian của vũ trụ và cho anh biết anh tội lỗi vô cùng.
***
Hôm nay anh đứng đây giữa lòng tháng tư và soi gương vào cuộc đời , thấy mình xấu xí vô cùng và biết mình còn phải học hỏi thêm nhiều, phải cố gắng hơn nhiều mới mong đạt thành sở nguyện. Anh cám ơn cuộc đời, Trời Phật, cha mẹ ông bà anh em , bạn bè và vợ con và nhất là em người vợ tuyệt vời của anh vẫn âm thầm hy sinh cho anh. Anh sẽ làm hết sức mình để hy vọng 1 ngày kia tất cả những gì mình ao ước, tâm niệm và cố gắng đạt đến sẽ viên thành công toại. Chắc là sẽ được phải không em?
trần minh hiền orlando ngày 23 tháng 4 năm 2012
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: