You must be logged in to post Login
Search Forums:


 






Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 02-05-2013 Mở Đầu Một Thời Đại..Lá Cải

No Tags
UserPost

1:02 am
May 3, 2013


VuNguyen

VuNguyen
Moderator

posts 260

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo vụ 'đặc nhiệm sống 45 năm ở VN'

TPO – Văn phòng về Tù binh/Quân nhân Mất tích của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPMO) vừa ra thông báo chính thức về vụ 'Đặc nhiệm Mỹ sống 45 năm ở VN'.

.
Người đàn ông Việt Nam tên Dang Tan Ngoc xuất hiện trong phim Unclaimed tự nhận mình là cựu bin Robertson.

Trong các bài viết trước, báo Tiền Phong cũng đã cho đăng tải thông tin và hình ảnh trong bản kết luận dài 16 trang của DPMO đưa ra những bằng chứng xác đáng khẳng định một người đàn ông là công dân Việt Nam gốc Pháp (tên là Dang Tan Ngoc) liên tục tự nhận mình là cựu binh Robertson.

Theo DPMO, năm 2004, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được những báo cáo về việc trông thấy người còn sống bao gồm cả hình ảnh và một băng video mô tả một cá nhân tự nhận là Robertson. Người này đã được các điều tra viên Hoa Kỳ thẩm vấn ngày 20/4/2006, và được xác định là công dân Việt Nam.

Vân tay và ADN đều không khớp

Như Tiền Phong đã thông tin, năm 2009, người đàn ông Việt Nam đó đã được các viên chức Hoa Kỳ thẩm vấn một lần nữa, họ đã lấy dấu vân tay và mẫu tóc để phân tích. FBIphân tích dấu vân tay và xác định rằng chúng không khớp với dấu vân tay của Robertson trong hồ sơ lưu. Các chuỗi ADN ty thể lấy từ mẫu tóc đã được so sánh với các mẫu đối chiếu của gia đình được lấy từ người em trai và một trong những chị em gái của Robertson. Phòng xét nghiệm Nhận dạng AND của Lực lượng Vũ trang (AFDIL) xác định các chuỗi ADN từ người đàn ông Việt Nam không khớp với bất cứ ai trong các chị em của Robertson.

Theo bản kết luận năm 2009 của DPMO, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng khẳng định vân tay của người đàn ông tự nhận mình là Robertson không khớp với cựu binh này.

Trong một bộ phim được công chiếu mới đây (phim Unclaimed), vẫn người Việt Nam này (ông Ngoc) là nhân vật chính và ông ta tiếp tục tự nhận mình là Robertson.

Lừa đảo hàng chục ngàn đô

Báo chí Anh, Mỹ dẫn lời nhiều cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam cho rằng ông Ngoc có thể đã lừa được hàng chục nghìn USD từ cộng đồng cựu chiến binh Mỹ khi liên tục tự nhận mình là Robertson.

 

Xác định 'đã thiệt mạng'

Vào ngày 20/5/1968, Robertson ở trên máy bay trực thăng H-34 của Không lực Việt Nam Cộng hoà và bị dội hỏa lực mạnh từ đối phương dưới mặt đất. Chiếc trực thăng đã đâm vào một hàng cây, bùng nổ, và bị rơi. Các quân nhân Hoa Kỳ chứng kiến ​​vụ tai nạn máy bay trực thăng đã báo cáo rằng không có người sống sót. Năm 1976, sau khi xem xét lại trường hợp của Robertson, một Ban Rà soát Quân sự đã thay đổi tình trạng của Robertson từ "Mất tích trong chiến đấu" thành "Được cho là đã thiệt mạng", điều đó có nghĩa rằng Robertson đã qua đời.

Trí Đường

*************************

Tổng thống Iran bị bắt

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadineja bị bắt và bị giam trong 7h đồng thời được cảnh báo không tiết lộ những thông tin có thể tổn hại tới Chính phủ Hồi giáo ở nước này.

 

Ông Mahmoud Ahmadinejad bị lực lượng vệ binh cách mạng giam giữ trong 7h hôm 29/4 và được yêu cầu không để lộ việc chính phủ đã gian lận tại cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất cũng như các cáo buộc gian lận chống đối thủ chính trị.

Các nguồn tin cho hay, sau chuyến thăm Hội chợ sách quốc tế lần thứ 26 ở Tehran hồi đầu tuần này, đội trưởng đội an ninh của người đứng đầu Iran được lệnh ông Ahmadinejad phải có mặt tại văn phòng lãnh đạo tối cao Ali Hosseini Khamenei vì một việc khẩn.

Trên đường tới chỗ họp, liên lạc giữa nhóm an ninh của đoàn xe Tổng thống bị tắc trong khi có ba chiếc xe khác gia nhập đoàn xe, chỉ dẫn xe đi đầu đi theo hướng khác. Ông Ahmadinejad thay vì được đưa tới văn phòng lãnh đạo tối cao, lại được đưa tới một địa điểm bí mật nằm ở một trong những tòa nhà thuộc về Bộ Ngoại giao, hiện nằm dưới sự kiểm soát của đơn vị tình báo thuộc lực lượng vệ binh cách mạng.

Ngay khi ông Ahmadinejad rời xe, ông và đội an ninh đã có một cuộc đấu khẩu với các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng. Tiếp đó, đội bảo vệ của Tổng thống bị tước súng, thiết bị liên lạc bị tịch thu và ông Ahmadinejad bị ép bước vào văn phòng của Hossein Taeb, người đứng đầu đơn vị tình báo, nằm bên dưới tòa nhà.

Trong khi đó, nhiều phụ tá của Tổng thống ở Tehran bị xét hỏi về sự hiện diện của các tài liệu có thể gây tổn hại cho chính quyền hiện nay. Sau khi bị thẩm vấn, ông Ahamadinejad được thả.

Các nhà ngoại giao Anh và Mỹ tại khu vực đều biết sự việc trên và rất thích thú theo dõi.

Vụ bắt giữ diễn ra vài giờ sau khi một hãng tin thuộc chính quyền nước này cho hay, ông Ahmadinejad dọ sẽ công bố các đoạn ghi âm chứng tỏ cử tri trong cuộc bầu cử năm 2009 bị lừa, trước khi tổng tuyển cử diễn ra ở nước này vào tháng tới.

Đây là diễn biến mới nhất trong quan hệ đang xấu đi giữa ông Ahmadinejad và lãnh đạo tối cao, các đối thủ chính trị – những người cho rằng lập trường chính trị của ông này đang chuyển từ bảo thủ truyền thống sang cánh hữu.

  • Hoài Linh (Theo WN, DailyMail)

*************************

Rớt nước mắt những ngôi lều trọ học

(GD&TĐ) – Nằm trên biên giới Việt – Lào, Mường Lát và Quan Sơn là hai huyện nghèo miền núi của Thanh Hóa. Đây cũng là hai trong số các huyện nghèo nhất nước. Ở đấy, có khi trường học cách xa các làng bản tới cả trăm cây số. Do địa hình đồi núi phức tạp, để được học chữ, hàng trăm học sinh đã phải dựng những túp lều ven rừng, cạnh trường để mà trọ học.

Tự lập từ nhỏ

Cũng như hàng trăm học sinh khác của Thanh Hóa đang học tập tại các ngôi trường vùng biên, muốn được đi học Ngân Thị Đòa phải dựng lều ven bìa rừng sát trường. Nhà Đòa ở bản Chiềng, xã Trung Lý (huyện Mường Lát), cách ngôi trường Tiểu học Trung Lý 2, nơi Đòa đang học lớp 5 khoảng 5 km. Với miền xuôi, 5 km từ nhà đến trường đã là một vấn đề không nhỏ. Với địa hình núi rừng hiểm trở, nhiều núi cao, suối sâu chia cách, giao thông đi lại khó khăn thì đường từ nhà đến trường của Đòa càng là một hành trình gian nan.

 
Cuộc sống ở những căn lều trọ học của học sinh vùng biên

Năm Đòa lên lớp 3, khi mà em gái Đòa bước vào lớp 1, em út vào mẫu giáo thì bố mẹ Đòa quyết định cho các con đi “ở rừng”. Một căn lều lợp lá cọ được bố mẹ Đòa dựng lên ngay cạnh Trường Tiểu học Trung Lý 2. Trong căn lều ấy, ba chị em Đòa sống tự lập, chủ động chuyện ăn ở để thuận tiện hơn trong quá trình học chữ. Trong căn lều bằng tre nứa rộng chưa đầy 10 mét vuông ấy, ba chị em Đòa đã sống cùng nhau hơn 2 năm. Thường thì mỗi tháng Đòa về nhà một vài lần để lấy gạo, có khi có công việc đi qua bố mẹ em cũng mang gạo sang, cũng để là thăm con. Gạo thì luôn đủ ăn, song thức ăn cho mỗi bữa cơm thì chị em Đòa thường phải tự kiếm. Nhà nghèo nên mỗi tháng bố mẹ Đòa cũng chỉ có thể “cấp” cho 3 chị em từ 30.000 đến 50.000 đồng để chi tiêu. Từ ngày ở riêng, mọi sinh hoạt hằng ngày và chăm sóc các em đều do một tay Đòa lo liệu. Sáng Đòa dậy sớm hơn các em, đồ xôi để 3 chị em ăn cả ngày. Một buổi đến lớp, một buổi cả ba chị em vào rừng hái măng, rau, bẫy thú nhỏ về làm thức ăn. Một cuộc sống tự lập đúng nghĩa.

 
Lều trọ học mà các em học sinh vùng biên dựng lên

Cuộc sống trọ học trong những túp lều của chị em Đòa không hề cá biệt mà còn rất phổ biến đối với những học sinh vùng biên giới tại Thanh Hóa. Ven Trường THCS xã Mường Ly có hơn chục túp lều như thế. Đây là những túp lều do học sinh của trường dựng lên làm nơi ăn ở để đi học. Mỗi căn lều rộng khoảng 3 – 5m2, vách được làm bằng những cây nứa đập dập, ghép lại với nhau, mái lều lợp bằng lá cọ, có vài cái được lợp bằng tấm bạt nhựa. Thường thì có khoảng 2 đến 4 học sinh ở chung trong một lều. Trong những căn lều ấy, giường nằm là những cây nứa đập dập ghép lại với nhau, giường nằm cũng là bàn ăn, bàn học. Cạnh một vài túp lều, mấy luống rau cải, rau rừng nhú khỏi mặt đất, đang phun phún đâm chồi xanh. Bà Hà Thị Hoa – Trưởng phòng Giáo dục huyện Mường Lát cho biết: “Để đảm bảo an toàn, giúp học sinh an tâm học tập, một số ngôi nhà bán trú cho học sinh đã được xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu nhà ở của học sinh. Hiện toàn huyện Mường Lát còn khoảng 300 học sinh đang phải dựng lều mà trọ học. Số lều trọ học của học sinh là khoảng 60 lều, tập trung chủ yếu tại các trường học thuộc hai xã Trung Lý và Mường Lý.” Trong khi đó, để đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, hai cái lều lớn được dựng lên bên bìa rừng, phía sau trường THCS bán trú Tam Thanh (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ở đây học sinh không ở trong những túp lều riêng mà tập trung trong hai lều lớn, mỗi lều 30 học sinh. Cách tập trung học sinh này khiến nhà trường vừa dễ quản lý học sinh, cũng giúp các em có thể giúp đỡ nhau trong học tập, cuộc sống.

Tin vào tương lai

Cuộc sống của những đồng bào nghèo vùng biên ở hai huyện nghèo Quan Sơn, Mường Lát của Thanh Hóa vô cùng vất vả. Có đến tận nơi mới nhận ra cái nghèo đói cứ bám mãi lấy người dân vùng cao cũng là điều dễ hiểu. Nghèo không hẳn vì người dân “siêng ăn nhác làm” mà phần nhiều vì thiên nhiên quá khắc nghiệt.

 
Tự nấu cơm sau mỗi buổi học

Mùa nắng, cái nóng của những cơn gió lào có thể tát cạn các con suối, kéo tụt mực nước ngầm trong lòng đất mất hút đi đâu đó. Nước ăn còn thiếu  nói gì đến nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nắng nóng làm héo quắt queo những nương nếp rẫy, nương ngô đang xanh mơn mởn. Cây trồng cứ sắp đến lúc cho thu hoạch lại bị nắng nóng vắt hết nước, khô đến mức gia súc cũng chẳng buồn ăn. Cả vạt đồi chỉ toàn màu vàng cháy của cây trồng đã khô cong. Nắng nóng đã vậy, đến cái lạnh cũng khủng khiếp không thua kém. Năm nào cũng thế, mùa rét đến là vật nuôi của đồng bào lại lăn đùng ra chết vì thời tiết quá lạnh. Trên núi cao, cái lạnh như có điều kiện tác oai tác quái hơn. Giữa đại ngàn heo hút cái lạnh căm căm được sự hỗ trợ “vô tư” của sương mù, mưa phùn, gió núi…  khiến cái lạnh giá trên núi càng cuồng nộ. Trong cái lạnh thấu tim gan đó con người trụ lại được cũng đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói gì đến vật nuôi sinh đàn đẻ nái.

 
Dù khó khăn vất vả nhưng những học sinh vùng biên rất ham học và tin vào tương lai tươi sáng

Thời tiết đã khắc nghiệt, địa hình lại cũng hiểm trở, đi lại khó khăn vô ngần. Cứ mỗi khi mùa bão đến, Mường Lát, Quan Sơn lại phải đối mặt với nỗi lo bị cô lập. Lũ về, nước suối, nước sông như con ngựa bất kham, chúng gầm thét rồi quật gãy tan những cây cầu yếu ớt. Có những đợt mưa cả tháng khiến sạt lở núi xảy ra khắp nơi. Cả nửa quả núi nằm vật ra đường giao thông khiến Mường Lát, Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Sống trong hoàn cảnh như thế, nếu không có sự khát khao học chữ, niềm tin vào tương lai tươi sáng có lẽ những học sinh nghèo vùng biên không thể trụ vững trong những túp lều cỏ mà trọ học. Ở Mường Lát, dù mới chỉ xét ở cấp học THCS thì muốn được đến trường học sinh ở bản Sài Khao, Trung Thắng… phải vượt qua 30 km đường đèo, núi mới đến được trường. Trong khi đó, nếu muốn học bậc THPT có khi các em phải vượt qua quãng đường 70 – 80 km. Cuộc sống trọ học gian nan, vất vả và khó khăn, thiếu thốn vô cùng.

Lách qua tấm phên cửa, buớc vào một túp lều cỏ ở Mường Lý tôi gặp ba học sinh người Mông. Ở một góc lều một bếp lửa đang cháy, trên bếp là nồi cơm đang sôi dở. Các em cho biết mỗi căn lều thường khi dựng lên phải có người lớn trong nhà đến giúp đỡ. Một căn lều làm khoảng một tuần là xong. Thao Văn Pó, đồng chủ nhân của căn lều thật thà trả lời tôi “ở tạm thế này vào mùa đông, lạnh lắm chứ, nhưng đốt lửa lên thì cũng đỡ, một buổi đi học, một buổi vào rừng kiếm củi về đốt sưởi ấm, nấu cơm”. Mâm cơm của các em, thức ăn vẻn vẹn hai món là măng rừng và cuống lá đu đủ luộc. Trong một căn lều ở vị trí cao nhất trên sườn đồi, vừa nấu bữa cơm chiều, em Triệu Văn Lộ cho biết nhà em chỉ cách trường học khoảng 7 km nhưng đó là cả một thách thức cho việc học chữ của em khi phải vượt nhiều đèo cao, suối sâu nếu muốn đến trường. Lộ cùng với Thao Văn Sái và Hơ Văn Poóng ở chung một lều, cùng nuôi ước mơ con chữ.

Chính ở cái nơi nghèo đói xếp vào hàng bậc nhất Việt Nam này thì học trò lại ham tới trường đến kỳ lạ. Đến với vùng biên, điều khiến chúng tôi thực sự ngỡ ngàng chính là nỗi khát vọng được đi học, niềm tin vào tương lai tươi sáng của những học sinh nơi đây.

Hoàng Dũng

***********************

Trẻ rối loạn tâm lý, tâm thần do bị… ép ăn

 - Thương con lắm nhưng mỗi lần bé lười ăn, nôn, ói khiến nhiều bà mẹ tức điên lên. Không kiềm chế được, có mẹ đã đánh con. Từ đó làm mối quan hệ mẹ con ngày một rạn nứt. Bữa ăn trở thành ác mộng trong gia đình, làm cho không chỉ bé mà cả mẹ cũng bị bệnh về tâm lý, phải gặp bác sĩ để được điều trị.

Cử nhân tâm lý Phùng Thị Lụa, Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đã cảnh báo về hiện tượng trên.

 
Nhiều bệnh nhi phải đi khám tâm lý vì cha mẹ cho ăn sai cách. Ảnh: Thanh Huyền.

Bé lười ăn, cả nhà đi khám tâm lý

Mỗi ngày, bà Lụa tư vấn cho rất nhiều bệnh nhi bị bệnh tâm lý, tâm thần liên quan tới vấn đề dinh dưỡng. Trường hợp của bé Nguyễn Thu Trang, 3 tuổi, ngụ tại quận 8 TP.HCM khiến chị không thể quên được. Chỉ vì bữa ăn của bé Trang mà cả gia đình bé rơi vào trạng thái khủng hoảng…

Ba bé Trang chia sẻ, anh rất chán chường và không muốn về nhà sau giờ tan sở. Cứ về tới nhà anh ta lại nghe thấy vợ la hét om sòm, đánh đập con mỗi bữa ăn. Còn bé Trang bữa nào cũng khóc lóc inh ỏi, nôn ói khắp nơi…

Sau khi ép con ăn không được, mẹ bé Trang quay ra gây gổ với chồng, trách móc anh này không giúp đỡ được gì cho vợ trong việc chăm sóc con cái.

Về phía mẹ bé Trang cũng đang bị stress nặng nề.

“Cô ấy đã khóc, tâm sự rất thương con nhưng không kiềm chế nổi khi bé không chịu ăn. Việc bé Trang lười ăn khiến cô rất nản, mỗi khi tới giờ cơm chỉ muốn trốn khỏi nhà”, bà Lụa kể.

Tuy nhiên, nạn nhân phải chịu nhiều hậu quả về mặt tâm lý nhất chính là bé Trang. Ám ảnh sợ ăn với bé đã trở thành một phản xạ.

Con bé chỉ cần nhìn thấy tô cơm, chưa thử miếng nào đã ói ra sạch. Điều đau đớn hơn cả là bé không dám lại gần mẹ mình, trở nên xa lánh mẹ.

“Gia đình bệnh nhi đang phải đối diện với vấn đề hết sức nghiêm trọng về mặt tâm lý. Để bé không sợ ăn, không sợ mẹ, trở lại vui vẻ bình thường chúng tôi phải điều trị không chỉ riêng bé mà nguyên cả gia đình”, bà Lụa nói.

Cho trẻ ăn cũng phải… học

Một trường hợp nữa tới khám tâm lý, tâm thần vì…bữa ăn khiến bà Lụa ấn tượng hơn cả là một em bé 2 tuổi tên Minh, ngụ tại quận Bình Thạnh.

Trước đó, bé Minh từng được mẹ đưa đi khám suy dinh dưỡng ở rất nhiều nơi.

Sau khi sinh bé Minh, mẹ bé đã nghỉ việc, chỉ ở nhà nuôi con. Tuy nhiên, bé Minh không hề tăng cân.

Mẹ bé kể, bé 8 tháng, một lần chị cho bé ăn 2 gói cháo ăn liền.

Điều đáng nói, mẹ bé đổ hết 2 gói cháo vào chiếc hộp rồi chế nước sôi, đậy nắp lại. Sau một thời gian, cháo nở ra rất nhiều nhưng mẹ vẫn không hay biết, cứ thế đút cho con.

Khi bé chán, không muốn ăn, mẹ đã dùng nhiều biện pháp tiêu cực như bỏ mặc, hù dọa, thậm chí…vả vào miệng.

Bây giờ bệnh nhi bị ám ảnh tới mức chưa cần nhìn, chỉ cần nghe nói đến cháo là khóc và ói.

Theo bà Lụa, phụ huynh sinh con ra, ai cũng muốn con cái mình khỏe mạnh. Họ phải chịu áp lực về việc tăng cân của con.

Chỉ cần nhìn thấy con mình nhỏ hơn con nhà hàng xóm là người làm cha mẹ đã thấy sốt ruột, bất an.

Dù vậy, các phụ huynh cần phải hiểu trẻ con cũng có lúc mệt, có lúc không vui, hoặc món ăn chưa hợp khẩu vị với trẻ nên trẻ không muốn ăn.

Khi con trẻ lười ăn, cha mẹ tránh dùng các biện pháp bạo lực, thô bạo. Điều này chỉ khiến tình trạng thêm nặng nề, làm không khí gia đình căng thẳng, không tốt cho sự phát triển về mặt tâm lý của trẻ.

Phụ huynh có thể tham khảo những phương pháp tích cực hơn giúp bé ăn vui vẻ như cho bé ăn thi với anh em của mình. Do trẻ hay có tính ghen tỵ, khi đồ ăn bị cạnh tranh sẽ kích thích trẻ, khiến trẻ ăn nhiều hơn.

Ngoài ra, phụ huynh nên cho trẻ ăn chung bữa với cả nhà. Việc cho bé ăn riêng, ăn trước thật sai lầm và cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ chán ăn.

Theo Khảo sát tình trạng dinh dưỡng Khu vực Đông Nam Á được tiến hành với quy mô trên 16.744 trẻ em từ 6 tháng – 12 tuổi tại 4 quốc gia (Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam), suy dinh dưỡng đang là vấn đề mang ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam.Theo đó, hơn 50% trẻ em Việt đang bị thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu.

 

Thói quen ép trẻ ăn tròn bữa, ép trẻ tiếp nhận lượng thức ăn quá nhiều có thể gây tác dụng ngược. Từ đó khiến trẻ phản kháng, càng không thích ăn những loại thức ăn bổ dưỡng mà cơ thể đang thiếu.

Đặc biệt, áp lực ăn uống cũng có thể gây ra các tác động tiêu cực cho trẻ, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu các dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Thanh Huyền

****************************

Ghé 'chợ sex rong' ở Sài Gòn

Bước chân ra phố, đĩa lậu bán vô tư trên hè. Thi thoảng mấy người bán dạo tạp hóa cũng gạ bán đĩa gái xinh châu Á, châu Âu mới nhất… Tò mò, chúng tôi ghé vào các hàng đĩa rong và giật mình.

 
Đĩa phim “đen”, sách dung tục và thuốc kích dục được bán công khai.

Bạt ngàn sách, đĩa VCD dung tục

Ghé chợ Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp (TP.HCM), vào một cửa hàng băng đĩa quen, anh Tuấn “Hà Nội” bảo: Công an và thanh tra văn hóa dẹp ghê lắm, không hiểu sao gần đây, mấy thứ bậy bạ lại xuất hiện và bày bán tràn lan trên phố. Cứ đến cầu Tham Lương (quận 12) hay Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), cầu Tây Thạnh (quận Tân Phú)… chỉ khéo hỏi một tý, là có thể mua được vài đĩa sex. Theo lời anh Đăng, chúng tôi lượn qua cầu Tham Lương. Lân la hỏi chuyện mấy người “xe ôm”, anh Đăng người Bến Tre hồ hởi: Đưa tui mua cho, 15.000 đồng/đĩa.

Vòng sang quốc lộ 1A chạy thẳng về đường Kha Vạn Cân, nơi tập trung nhiều trường đại học và khu công nghiệp của TP.HCM, liên tiếp các hàng bán đĩa VCD, sách dạo. Mở mấy bộ truyện tranh có nội dung dành cho tuổi mới lớn, những hình ảnh khêu gợi dày đặc trong các cuốn sách, có sách dạy “lên đỉnh”, sách dạy “kỹ thuật” làm tình, đặc biệt khá nhiều truyện bản photo có nội dung khiêu dâm, nhiều hình ảnh phụ nữ tắm, cảnh quan hệ tình dục… được bày bán công khai thu hút khá đông thiếu niên tuổi 13 – 14.

Hỏi bà Mai bán sách sát đường tàu, sao bà có nhiều loại sách này thế? Bà Mai hồn nhiên: “Tui thấy mấy loại này bọn trẻ hay hỏi, nên lên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) mua về bán, chứ mấy thứ các anh nói là bậy bạ, tui thấy nó còn nhẹ nhàng hơn ba loại truyện người lớn hải ngoại. Không tin, các anh lên khu Huỳnh Thúc Kháng (quận 5) mà coi”…

Để kiểm chứng, chúng tôi đến đường 3-2, Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng (quận 5), vào các hiệu băng đĩa dày chi chít trên phố, hỏi có phim nào mới không, đa số đều “Không có”. Qua người quen ở đường Nguyễn Thiện Thuật, chúng tôi trở lại “chợ” băng đĩa và ngay tại vỉa hè, không khó để mua mấy phim chọn lọc mới nhất về cô diễn viên phim cấp 3 đẹp nhất Nhật Bản và cả những đoạn clip được cho là “tự sướng” của mấy diễn viên Hồng Kông, Đài Loan với các đại gia…

Với giá 30.000 – 50.000 đồng/đĩa tùy theo bản DVD hay HD, chúng tôi có thể chọn cả những phim hoạt hình sex 3D được chế theo các bộ phim Aladin và cây đèn thần, Thủy thủ mặt trăng, Công chúa ngủ trong rừng, Thám tử Conan… mà bên ngoài, là những hình giới thiệu truyện tranh thật. Chủ quán bảo, trên tivi chiếu bộ phim hoạt hình nào hay, truyện tranh nào hot là dân nghiền loại phim này đã rỉ tai nhau tìm mua những đoạn phim 3D dựng lại theo “phiên bản sex” với hình ảnh rất sống động… Mà thực, nếu lẫn trong nhiều đĩa cùng loại phim cho trẻ em, cơ quan chức năng cũng phải mất rất nhiều thời gian để phát hiện đâu là đĩa đồi trụy…

Tại các khu bán đồ cũ đường Nguyễn Kiệm, Phan Đăng Lưu, Cách mạng Tháng Tám, khu vực Tao Đàn dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, bắt đầu từ 17h, các hàng đĩa rong trên hè phố bắt đầu tấp nập. Cũng tại khu chợ đêm tự phát quanh cầu Sài Gòn và đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1), khá nhiều người bán đĩa lậu chìa cả xấp đĩa với ảnh bìa khêu gợi có giá 10.000 đồng/VCD, 20.000 đồng/3VCD, muốn mua bao nhiêu cũng có. Việc mua bán rất công khai, nhộn nhịp mà không có lực lượng chức năng nào xử lý.

Ngồi ở bất cứ quán cà phê vỉa hè hay công viên ở TP.HCM, có thể trong vài giờ không dưới 10 lần, đám hàng rong tạp hóa sẽ hỏi bạn, và khi lên giọng sành điệu, họ sẽ gợi ý bạn mua đĩa phim sex, truyện sex hải ngoại, có bản dịch từ truyện nước ngoài và cả những loại thuốc kích dục. Người mua đĩa sex thường tập trung nhiều ở nhóm công nhân xa nhà, sinh viên, thanh thiếu niên choai choai tụ tập ăn chơi. Phận – bán hàng rong trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) kể: "Đám trẻ học cấp 2, cấp 3 mua đĩa của em nhiều, cứ giờ tan trường, lượn qua mấy tụ điểm trà chanh, cà phê gần trường, em bán được 10-20 đĩa là thường. Có đứa còn hỏi em cả thuốc nữa. Thử ngó mấy đĩa “xem là phê” của Phận, chúng tôi ớn người khi vỏ đĩa in những hình ảnh tình dục quá thô thiển với các tiêu đề hết sức dung tục.

Không quản lý xuể?

Đại úy Nguyễn Hữu Phước – Đội quản lý hành chính công an quận Gò Vấp tâm sự: Đoàn kiểm tra liên ngành quận cứ 2-3 ngày lại kiểm tra 1 lần, song thú thực, chỉ riêng giám sát, kiểm tra các nhà hàng, khách sạn đã quá mệt. Những dịp nghỉ lễ như thế này, chúng tôi phải làm việc đến 2-3h sáng; nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý khá nghiêm khắc, vậy mà đám hàng rong, đám bán rong vỉa hè vẫn không kiểm soát nổi. Vừa thấy công an là họ chạy, chạy xong lại bày bán, có đêm 3-4 lần. Vài lần chúng tôi bắt ổ đĩa lậu ở đường Nguyễn Kiệm, phát hiện mấy chục đĩa sex, nhưng đối tượng bỏ của chạy nhanh quá, không làm gì được…

Ông Nguyễn Huy Hoàng, dân phòng phường 14 quận Tân Bình cho biết: "Đối tượng bán đĩa, truyện đồi trụy thường ngụy trang bên ngoài bán kính, giày dép hạ giá, khẩu trang, sách vỉa hè, chưa kể “đội quân” hàng rong lang thang mọi ngóc ngách chào bán các loại thuốc kích dục nam, nữ, dụng cụ kích dục và đĩa phim “đen”. Nếu có tổ chức theo dõi, truy bắt cùng lắm cũng chỉ xử lý hành chính bởi tang vật 1-2 đĩa phim, 1 góithuốc kích dục, giá trị dưới 100.000 đồng, mà nhìn họ thương quá, cũng đành tha".

Bà Vũ Thị Kim Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM thừa nhận: Thời gian vừa qua, ngành văn hóa thành phố đã có những đợt thanh kiểm tra các cơ sở, tụ điểm kinh doanh, tuy nhiên tình trạng kinh doanh văn hóa phẩm không lành mạnh vẫn tồn tại, nhiều nơi tái xuất hiện công khai và gây phức tạp an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tệ nạn xã hội và gia tăng các loại tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt trong thanh thiếu niên.

“Chúng tôi sẽ phối hợp liên ngành công an, quản lý thị trường thành phố quyết liệt truy quét các địa điểm “đen” để hạn chế nguồn cung cấp sản phẩm văn hóa không lành mạnh này cũng như tuyên truyền cho người dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đề phòng văn hóa ngoại lai dung tục, độc hại ảnh hưởng đến lối sống, nhân cách cư dân thành phố, đặc biệt là giới trẻ hôm nay”, bà Kim Anh cho biết.

Theo An Ninh Thủ Đô

***************************

Tự học tiếng Anh, ‘ôsin’ lên mạng săn chủ Tây

Một nghề dường như không hề liên quan đến văn phòng, ứng viên cũng lên mạng đăng thông tin cá nhân, giới thiệu kinh nghiệm làm việc và đặc biệt là khả năng ngoại ngữ… đó là nghề giúp việc cho Tây.

Trong khi nhiều sinh viên ra trường còn thụ động ngồi một chỗ chờ người thân xin việc, hoặc chỉ quen nộp hồ sơ giấy khi đến công ty, thì “ôsin” cho người nước ngoài tỏ ra rất thức thời khi họ tự đăng thông tin giới thiệu bản thân, kĩ năng, kinh nghiệm làm việc, khả năng tiếng Anh của mình… lên Internet để gia chủ tự liên hệ nếu thấy phù hợp.
Họ cũng rất nhạy bén khi không bao giờ đăng tin trên các trang mạng thông thường, mà tìm đến các diễn đàn mua bán, trao đổi dành riêng cho người nước ngoài, nơi cộng đồng người ngoại quốc thường xuyên ghé thăm để tìm kiếm thông tin quán ăn, mua – bán những vật dụng hàng ngày, trao đổi giao lưu văn hóa… 

Trên trang web dành cho người nước ngoài, dễ dàng bắt gặp những bức thư xin việc 100% bằng tiếng Anh với nội dung như sau:
Xin chào. Tôi tên là Tuyết. Tôi năm nay 26 tuổi, tôi có 4 năm kinh nghiệm làm người giúp việc. Tôi tháo vát, trung thực, đúng giờ và là một người trách nhiệm. Tôi làm việc chăm chỉ và có thể làm việc dưới áp lực cao.

Tôi lau nhà tốt. Tôi có thể nấu các món ăn Việt Nam và sẵn sàng học nấu các món Âu. Tôi cũng có thể đi chợ, là quần áo… Tôi yêu trẻ con nên tôi chăm sóc và chơi với chúng rất tốt. Tôi đã từng tham gia một khoá học ngắn hạn về trẻ em nên tôi hiểu tâm lý trẻ con và có thể làm gia sư cho chúng khi cần.
Tiếng Anh của tôi tốt, đặc biệt là trong giao tiếp và thỉnh thoảng có thể làm phiên dịch nếu cần. Tôi đã từng dạy tiếng Việt nên nếu quý vị cần một gia sư tiếng Việt thì tôi cũng là một lựa chọn không tồi.

Nếu quý vị cảm thấy hứng thú với đơn ứng tuyển của tôi, xin vui lòng liên hệ…
Cảm ơn đã quan tâm”.

Nội dung các bức thư xin việc kiểu này thường ngắn gọn nhưng đầy đủ, súc tích, thậm chí có ứng viên còn sử dụng những thuật ngữ trang trọng như “to whom it may concern” (gửi những người có thể lên quan) ở đầu thư, “yours sincerely” “best regards” (trân trọng) ở cuối thư.
Cũng giống như bao người đi xin việc khác, các ứng viên “ôsin” cho người nước ngoài cũng trải qua đủ các bước, từ nộp hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn, thỏa thuận tiền lương đến điều kiện làm việc. Có người muốn ở lại nhà gia chủ, nhưng phần lớn họ yêu cầu được làm việc theo ca, hoặc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật. 

Nếu như những ôsin thông thường có ngoại hình hơi “quê mùa”, nấu ăn không vừa ý gia chủ thì họ, những người giúp việc cho Tây, thường trẻ, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp… nấu ăn ngon, thậm chí có người còn biết lái ôtô để đưa đón trẻ nhỏ và làm tài xế khi cần. Cũng chính vì những ưu điểm vượt trội ấy, họ nhận được mức lương cao hơn hẳn so với người giúp việc thông thường, dao động từ 4 triệu rưỡi đến 6 triệu, tùy theo điều kiện và thời gian làm việc. Thậm chí, những người có thể lái xe, dạy trẻ con học tiếng Việt còn được nhận mức thù lao trên 7 triệu đồng – mức lương mơ ước của nhiều sinh viên mới ra trường.
Chị Nga, người từng nhiều năm làm giúp việc cho người nước ngoài, kể rằng, trước đây chị cũng làm giúp việc cho các gia đình Việt Nam. Sau đó, được bạn giới thiệu, chị chuyển đến làm cho một gia đình người Mỹ. Do họ thích ăn các món ăn Việt Nam, chị lại nấu ăn ngon nên dù không biết tiếng Anh, chị vẫn được nhận vào làm với mức lương cao gấp rưỡi trước đó. Làm việc rất thoải mái, chị thỉnh thoảng còn được nghỉ thứ 7, chủ nhật vì gia chủ hay đi du lịch cuối tuần.Song, thấy bất tiện trong giao tiếp, chị đã đăng kí một khóa học tiếng Anh buổi tối và tranh thủ học tiếng từ họ. Sau một thời gian, vấn đề giao tiếp hàng ngày không còn là trở ngại đối với chị Nga. Sau khi gia đình người Mỹ đó về nước, với kinh nghiệm làm việc và vốn tiếng Anh sẵn có, chị dễ dàng xin việc ở các gia đình người nước ngoài khác với mức lương thỏa đáng và điều kiện làm việc hơn hẳn các gia đình Việt.

Không giống chị Nga, Nguyễn Thị Lan – quê ở Ninh Bình, đã tốt nghiệp trung cấp chưa từng làm giúp việc và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm giúp việc. Ra trường, muốn ở lại Hà Nội nhưng Lan không xin được việc. Tình cờ, bà chị họ Lan đang làm giúp việc cho người nước ngoài, bảo: “Trong thời gian chờ xin việc cứ làm giúp việc cho Tây như tao thử xem, vừa có thu nhập lại có cơ hội nâng cao khả năng tiếng Anh”. Ban đầu Lan không chịu, nhưng thất nghiệp, ở nhà cả năm trời nên Lan quyết định nghe lời chị họ.
Lan kể, ban đầu cũng chỉ định làm một thời gian trong lúc chờ xin việc, song làm việc với người nước ngoài thấy thoải mái, trình độ tiếng Anh lại được cải thiện rõ rệt, lương lậu thì hơn hẳn mấy đứa bạn nên hiện giờ Lan không còn ý định đi xin việc ở ngoài nữa. Cô đang tính học lái xe để thỉnh thoảng làm tài xế cho gia chủ, khi đó lương sẽ cao hơn.

Nhị Anh*****************

Tòa xử vụ vợ Việt "cắt chim" chồng Mỹ

  

Bà Catherine Kiều trong một phiên xử tại Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Ana vì tội cắt “của quý” của chồng.
Bà Catherine Kiều, 50 tuổi, bị bắt vào tối ngày 11 Tháng Bảy, 2011 sau khi  trói chồng bà, ông G. B., 60 tuổi, vào giường rồi dùng dao cắt phăng “của quý” của ông, cho vào máy xay rác. Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Ana bắt đầu xử bà Catherine Kiều hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tư.

Hôm đó, 11 Tháng Bảy, 2011, bà Kiều gọi điện thoại hỏi ông chồng sắp về nhà chưa, và dặn ông nhớ ăn món súp bà nấu. Súp có đậu hũ và thịt bò xay mà ông thích. Một ít lâu sau đó, ông về nhà, căn condo do ông đứng tên ở Garden Grove. Bà Kiều tuy không phụ trả tiền nhà, nhưng trả các chi phí khác như các hoá đơn, tiền chợ…
 
Trong cuộc trò chuyện trước khi vụ án xảy ra, giọng nói của hai người bình thường, không có vẻ gì là gây gỗ. Khi ông nói canh có vị mặn, bà Kiều đưa ông bánh mì ăn kèm. Trong súp, bà Kiều đã lén bỏ thuốc ngủ.
Khoảng 9 giờ tối, ông chồng bắt đầu mệt và leo lên giường. Nhân lúc đó bà Kiều dùng dây trói hai tay và hai chân nạn nhân vào bốn góc giường. Bà kéo quần ông xuống và chuẩn bị sẵn một con dao. Đợi lúc ông tỉnh dậy, bà Kiều nắm lấy “của quý” của ông, và cắt phăng “nó” bằng một nhất dao. Vừa cắt, bà vừa gằn giọng “đáng đời ông” (you deserve it). Kế đến, bà Kiều cầm mảnh thịt này xuống bếp, quăng vào máy xay rác trong bồn rửa chén.

 

Bà quay lại chỗ ông chồng và hoảng sợ khi thấy ông chảy máu quá nhiều. Bà lấy một khăn tắm đè chặt vết thương để cầm máu. Máu tiếp tục chảy. Bà Kiều hỏi ông chồng đang bị trói: “Muốn tôi lo hay muốn tôi gọi 911.” Rồi bà gọi cấp cứu. Trong khi nói chuyện với nhân viên 911, bà quay lại chỗ máy xay, nhấn xút cho máy chạy.
Nhân viên cấp cứu và cảnh sát ập tới, yêu cầu bà Kiều cởi trói cho ông chồng. Bà nói không ra lời, lẩm bẩm “tôi không mở được,” lập đi lập lại nhiều lần. Bà Kiều bị bắt và ông chồng được đưa vào bệnh viện UCI Medical Center, được giải phẫu, rồi về nhà. Cảnh sát chụp hình lại hiện trường, thu lại toàn bộ hình ảnh của nạn nhân còn đang bị trói trên giường, máu nhỏ trên nền nhà, chén súp, lọ thuốc ngủ…

Bằng chứng cũng cho thấy đây không phải là lần đầu tiên bà Kiêu âm mưu cắt "của quý" của ông G.B. Sau khi khai với bác sĩ là mất ngủ vì công việc, bà Kiều được cho toa mua thuốc ngủ. Bà đến WalMart mua hai lần, mỗi lần 30 viên. Ông G.B. khai có lần thấy súp mặn, nên không ăn. Lần này súp cũng bị mặn, nhưng ông vẫn ăn, và thế là "mất của quý."

Một trong những tang chứng đặc biệt, trở nên mấu chốt, là những đoạn thu âm, từ các máy ghi âm bà Kiều mua hơn một năm trước đó và đặt khắp nơi, trong nhà, trên xe nạn nhân. Chín tháng sau khi sự việc xảy ra tại Garden Grove, người chồng tìm thấy được một đoạn băng trong xe và nộp cho phía điều tra.

Thông tin từ các máy thu âm

Có khoảng 200 đoạn băng khác nhau, dài tổng cộng khoảng 100 tiếng đồng hồ, mà bồi thẩm đoàn mất 4 ngày rưỡi để theo dõi.

Các máy thu âm tự khởi động khi bắt được tiếng ồn. Có những đoạn ông G.B. nói chuyện với bạn, có những đoạn hai người gây gỗ, cũng có những đoạn do bà Kiều thu để ghi lại sự tức tối với chồng.

Bà Kiều ghen tức vì chồng quay lại với người tình cũ, bà M. Hai người quen nhau, từng ở chung trước khi ông G.B. quen và cưới bà Kiều.

Ông đòi ly dị bà Kiều với lý do “không còn yêu,” và ông không có bất cứ quan hệ yêu đương hay xác thịt gì với bà M. Khá mâu thuẫn với lời ông G.B., ông tỏ ra rất ngọt ngào với người tình cũ trong một đoạn băng. Lúc đó, ông đang đi sắm giày cho bà M. Trong một đoạn băng khác, ông G.B. đòi hôn bà M.

Nhiều đoạn băng thu được tiếng ông G.B. yêu cầu bà Kiều dọn ra khỏi nhà. Ông nói với giọng bình thường, không quát tháo. Ông có than phiền về bà Kiều cho bạn bè nghe qua điện thoại vì bà Kiều xài đồ đạc của ông, “mỗi ngày xài cả một cuộn giấy vệ sinh” là một ví dụ. Với người tình cũ, ông G.B. nói bà Kiều sẽ sớm dọn ra.

Có đoạn băng thu lại được toàn bộ tiếng động phát ra từ vụ cắt dương vật của ông G.B.

Một ngày trước khi vụ án xảy ra, bà Kiều có bàn chuyện đi tiệc với bạn bè, ông G.B. có nói chuyện với bạn về việc người này sẽ đến ngủ lại nhà. Hai người tranh cãi vì bà Kiều không muốn có khách ở lại, ông G.B. nói bà hãy sang nhà người khác ở. 

Không có đoạn băng nào có thể dùng làm bằng chứng là ông G.B. áp bức tình dục và đánh đập vợ, như lời bà Kiều nói.

Thông tin từ những lời khai trước toà

Ngoài hai nhân vật chính là bà Kiều, ông G.B., có các bác sĩ và người nhà của bà Kiều lên làm nhân chứng.

Khi bị luật sư của bị cáo hỏi, ông G.B. cho biết 75% quan hệ tình dục mà bà Kiều dành cho ông là qua miệng. Khẩu dục cũng là “kiểu” ông thích. Ông không có điều gì phải phàn nàn trong quan hệ xác thịt vợ chồng với bà Kiều. 

Ngược lại, bà Kiều cho biết bà bị “áp bức tình dục.” Bà có bằng chứng bị bệnh đau lưng, nhưng nhiều năm trước khi vụ án xảy ra. Ông G.B. nói có biết bà Kiều có bệnh đau lưng. Công tố viên cho rằng thời gian bà bị đau lưng là quá xa thời điểm vụ án, và bà Kiều có thể đi tập thể dục nên không thực sự có bệnh. Luật sư của bị cáo thì cho rằng ông G.B. có biết, nghĩa là bà Kiều có vấn đề lưng trong thời gian hai người quen biết. “Và kiều quan hệ tình dục mà ông G.B. thích chỉ mang lại khoái cảm cho ông, không hề cho bị cáo mà còn gây đau đớn.”
Bà Kiều khi nói chuyện với bên điều tra, nói là “không biết sẽ chảy nhiều máu như vậy” và “hai người sẽ vẫn là vợ chồng.” 

Bạn bè và người nhà của bà Kiều nói bà là người trầm tĩnh, ít nói, ít tâm sự, và là người có chữ tín. Người chồng đầu của bà, một ông gốc Việt, nói họ chưa bao giờ gây gỗ. Một thợ cắt tóc mà bà Kiều thường lui tới nói từng thấy bà Kiều bị sưng mắt, rách miệng, và bầm tím đùi, nhưng không cho biết chính xác thời điểm. Các bác sĩ do phía bị cáo mời đề cập đến khả năng bị chấn thương tâm lý của bà Kiều. Phía công tố phủ nhận sự xác thật của những lời này.

Lập luận của luật sư đại diện bị cáo 

Luật sư Frank Bittar, đại diện cho nghi can, khẳng định bà Kiều đã hành động vô ý thức khi cắt “của quý” của ông G.B. Để thuyết phục bồi thẩm đoàn, ông đưa ra các dẫn chứng để chứng minh tâm thần không ổn định của bà Kiều. 

Ông đề cập đến lý lịch của bà Kiều. Theo lời ông, bà Kiều sinh ra ở miền Trung Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh. Bà mất mẹ lúc 5 tuổi, ở với gia đình toàn đàn ông. Khi lên sáu, bà Kiều bị anh trai dắt lên gác để hãm hiếp, nhiều lần. Lúc 16 tuổi, bà Kiều đi theo gia đình người chị  họ để vượt biên. Họ tự làm đắm thuyền để được cứu. Bà sang đảo một thời gian thì được qua Mỹ, đến ở tại Westminster. Bà Kiều học trung học và đại học ở Mỹ. Bà tốt nghiệp ngành điện toán tại trường Cal State Long Beach. Khi đó, bà đang ở với người chồng và đứa con trai. Anh này nay đã trưởng thành và là người con duy nhất của bà. Bà Kiều còn có bằng hành nghề địa ốc. Trong khoảng thời gian gần thời điểm vụ án, bà Kiều không có việc làm, nhưng vẫn chi trả các chi phí sinh hoạt cùng ông G.B.

Luật sư Frank Bittar nhấn mạnh đến việc bà Kiều trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc sống, bị PTSD (chấn thương tâm lý) nhưng không hề có sự trợ giúp của chuyên viên tâm lý. Ông cũng nói đến thói quen của người Việt Nam thường giấu các vấn đề cá nhân. Ông cho rằng bà Kiều đã chịu đựng quá lâu nên cuối cùng bùng phát với việc cắt đứt “của quý” của chồng. 

Luật sư Frank Bittar, tuy bày tỏ sự cảm thông với nỗi đau của nạn nhân, nhưng nói rằng ông này nói dối. Luật sư nói việc ông G.B. nói không có quan hệ với người tình cũ tên M. là một lời nói dối. Một ví dụ khác mà luật sư lên án là khi ông G.B. nói “cố không quan hệ tình dục với bà Kiều, lấy gối chặn lại giữa hai người” nhưng bị bà Kiều “thò tay sang.” Luật sư nói ông G.B. có tiểu sử dùng thuốc kích dục mỗi ngày.
Luật sư Frank Bittar mong bồi thẩm đoàn chỉ phán tội bà (không cố ý) gây thương tích cho nạn nhân.

Lập luận của công tố viên

Trong phiên tòa đầu tiên, công tố viên John Christl nói bà Catherine Kiều vì ghen tuông nên cố ý hãm hại nạn nhân, có chuẩn bị từ trước, phải xử tội cố ý gây thương tật và tra tấn nạn nhân.

Ông John Christl nói bà Kiều qua Mỹ khi mới 16 tuổi, đã ở Mỹ 32 năm. Vì những người có bệnh PTSD và những thuyền nhân vẫn có khả năng sinh hoạt, hành động như người bình thường, nên không thể xét bà Kiều vì tâm thần mà gây thương tật cho nạn nhân.

Ông cũng dùng một số thành công của bà khi sống tại Mỹ để nói là bà là một người thông minh, đã vượt qua được các biến cố trong quá khứ. Ông John còn nói bà Kiều đã có quyết định rời Việt Nam và gia đình khi thấy hoàn cảnh bất lợi, thì bà đã có thể bỏ chồng nếu ông áp bức tình dục và đánh đập bà. Nhắc lại, ông G.B. yêu cầu bà Kiều dọn ra khoảng 7 tháng trước vụ án.

Ông John khẳng định bà Kiều tra tấn ông chồng vì ghen tuông và lo sợ cho bản thân. Ông nói người tình cũ của chồng trẻ hơn bà mười mấy tuổi, trong khi bà đã 48 tuổi và khó mà kiếm được việc làm, chỗ ở nếu bị ly dị. Ông gọi ông G.B. là “điều tốt đẹp nhất trong đời bà Kiều.”
Phiên xử hôm Thứ Năm là lần cuối cùng luật sư và công tố viên có quyền nêu lên các lập luận. Ba giờ chiều, 12 bồi thẩm viên bắt đầu vào phòng riêng để nghị án. Chánh án cho những người còn lại trong phiên toà giải tán, chờ phán quyết cuối cùng của bồi thẩm đoàn. 

 Thiên An

Báo Mai Chuyển đến HNPD

***********************

Nổi "máu dê", trộm hiếp dâm chủ nhà

Không những đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, nhiều tên trộm còn nổi “máu dê” bệnh hoạn, giở trò đồi bại với gia chủ, thậm chí gây ra cái chết đau lòng cho nạn nhân…

Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xuất hiện những vụ trộm tài sản rồi hiếp dâm chủ nhà. Những vụ án này gây bức xúc cho người dân và khiến dư luận lên án.

Lẻn vào ăn trộm, hiếp dâm chủ nhà

Vào những ngày cuối tháng 7/2010, đối tượng Võ Văn Hải (24 tuổi, ở Đà Nẵng) lẻn vào nhà một nữ công nhân ăn trộm nhưng khi thấy chủ nhà nằm một mình đã giở trò đồi bại.

Với ý định ban đầu là lẻn vào nhà chị N. để chôm đồ vào đêm 30/7/2010, tuy nhiên, khi thấy chủ nhà nằm trên giường một mình, Hải liền quên mất mình là kẻ trộm, chui vào chăn ôm chủ nhà để giở trò đồi bại.

Do ở chung phòng với bạn, nên khi say giấc, chị N. mơ màng nghĩ là bạn đi làm về khuya nên chùm chăn ngủ tiếp. Còn Hải do thấy nạn nhân nằm im nên tiếp tục lấn tới.

Vài phút di chuyển tay, chủ nhà "băn khoăn" về cô bạn mình, và vụ việc bị bại lộ, khi bàn tay thú tính thô kệch sờ dần lên trên. N. hoảng hốt xác định không phải bạn nên vội vã vùng dậy hô to.

Đối tượng Hải đã bị người dân và lực lượng công an phường bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Hải khai trước khi đột nhập đã theo dõi kỹ càng mọi hoạt động ở dãy nhà trọ. Trước khi bị bắt, Hải đã lẻn vào rình xem chị em tắm và trộm cắp tài sản. Nhưng khi phát hiện có một phòng cửa chỉ khép hờ, và trong phòng có một cô gái đang nằm ngủ, bên cạnh có một ĐTDĐ thì Hải đã chờ đến đêm khuya để lẻn vào phòng này.

Trộm hiếp dâm chủ nhà vì ăn mặc mát mẻ

Lẻn vào trộm đồ, phát hiện chủ nhà đang ngủ, trên người chỉ có quần lót, Sinh lẻn vào cắt quần của chị này và định giở trò đồi bại.

Đặng Văn Sinh (28 tuổi, ở Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) từng phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xử phạt 9 tháng tù giam vào năm 2010. Khoảng 2h ngày 14/11/2012, Sinh lang thang đến thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm để tăm tia các gia đình sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Khi đến nhà trọ của chị Nguyễn MaiL. ở tổ 8, Sinh phát hiện cửa chính không khóa liền đột nhập. Đi qua sân, áp sát cửa sổ, Sinh không thấy có tài sản gì để trộm cắp được nhưng lại phát hiện chị L. đang ngủ trong tình trạng… chỉ mặc 1 chiếc quần lót.

Máu dê nổi lên, Sinh lẻn vào cởi quần áo sau đó cắt quần của chị L. để thực hiện hành vi giao cấu. Chị L. tỉnh dậy, phát hiện có một nam thanh niên đang nằm lên người mình đã kêu. Sinh vội vàng vơ quần áo chạy ra ngoài. Chị L. đuổi theo, giữ lại nhưng Sinh đã vùng thoát được. Đuổi một hồi, chị L thấy lạnh mới phát hiện mình và đối tượng đều không mặc gì trên người.

Quay trở về nhà, chị L. phát hiện mình mất điện thoại nên nhắn tin vào máy của mình, xin Sinh cho chuộc lại tài sản. Hai người nhắn tin qua lại nhiều lần, Sinh hẹn trả chị L. điện thoại. Được thuyết phục, Sinh ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Sinh khai nhận lúc đầu có ý định trộm cắp tài sản nhưng khi thấy chị L. quá “mát mẻ” nên nảy sinh ý nghĩ “trộm tình”.

Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Sinh về hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Trộm đồ rồi hiếp dâm nữ sinh

Tháng 8/2012 trên địa bàn huyện Krông Pa, Gia Lai xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh lớp 10 gây bức xúc cho người dân. Sự việc xảy ra khi cô nữ sinh bị mất điện thoại  gọi điện cho tên trộm xin lại. Tên trộm dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nạn nhân đến nơi hẹn để trả, và đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chiều 25/8, Thiếu tá Nguyễn Đình Mai – Đội trưởng đội CSĐT, Công an huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết, đã bắt đối tượng Hồ Ngọc Trường (SN 1993, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội trộm cắp và hiếp dâm.

Theo lời khai của Trường tại cơ quan điều tra, vào khoảng 0h30’ ngày 22/8, y vào phòng trọ của em Siu H (ở số 52 Quang Trung, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) học sinh lớp 10, trường THPT Chu Văn An lấy trộm 3 điện thoại di động.

Cùng ngày, Siu H’ gọi vào số máy của mình thì tên Trường đã dùng lời ngon ngọt dụ dỗ gọi Siu H’ ra để trả. Tuy nhiên, y đặt điều kiện, Siu H’ chỉ được đi một mình.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng Trường hẹn Siu H’ đến một địa điểm cụ thể để trả điện thoại. Sau khi Siu H’ đến thì tên Trường đã uy hiếp và đưa em Siu H’ ra khu vực hoang vắng phía sau tổ dân phố 6 để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Được biết đối tượng Hồ Ngọc Trường đang bị Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị truy nã về tội trốn khỏi nhà tạm giam của Công an Vĩnh Linh. Trước đó, năm 2010, Trường đã bị kết án 9 tháng tù treo và 18 tháng thử thách vì tội trộm cắp xe máy vì chưa đủ 16 tuổi.

Vào Krông Pa, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm, tối 24/8, Trường tiếp tục đến tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc lấy trộm 2 điện thoại của chị Ksor H’Vinh.

Không trộm được gà, hãm hiếp chủ nhà

Không những trộm cắp, hiếp dâm mà những tên trộm thậm chí còn gây nên cái chết cho chủ nhà.

Ngày 22/2 vừa qua, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử Thạch Hoài Khanh (23 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), Trà Pha (26 tuổi) về hành vi “Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tối ngày 2/3/2012, Lý Trường Giang (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Tòng (24 tuổi, cùng trú tại xã Tân Hưng, huyện Long Phú) cùng Pha, Khanh đi trộm gà của bà V.T.P.T (xã Long Đức, huyện Long Phú). Cả 4 tên đã phóng xe máy đi trộm gà mục đích về làm mồi cho đêm nhậu.

Tên trộm giở trò đồi bại với chủ nhà

Tại nhà bà T., Giang và Tòng ở ngoài để canh phòng, còn Khanh, Pha đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, Khanh và Pha không trộm được con gà nào, 2 tên trộm liền lẻn vào nhà bà T. với ý định tìm cách trộm tài sản.

Thấy bà T. đang nằm ngủ, cả 2 khống chế, trói tay chân và bịt miệng, buộc cổ nạn nhân rồi yêu cầu đưa tiền. Không cướp được tiền của bà T., Khanh và Pha thay nhau giở trò đồi bại với chủ nhà. Khi bỏ đi, 2 tên này đã không cởi trói cho nạn nhân khiến bà T. tử vong vì ngạt thở ngay sau đó.

Với hành vi trên, Thạch Hoài Khanh đã bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án mức tù chung thân về 3 tội “Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Cùng phạm 3 tội này, Trà Pha cũng phải lĩnh 30 năm tù.

 

 

Có thể nói, gần đây hành vi trộm cắp ngày càng trở nên tinh vi hơn, hậu quả cũng nghiêm trọng hơn. Không ít trường hợp gia chủ phát hiện ra nhà có trộm, chống cự đến mức bị sát thương và thậm chí tử vong.

Theo một điều tra viên cho biết, những đối tượng trộm cắp thường bỏ thời gian thăm dò nơi định trộm cắp, nghiên cứu quy luật sinh hoạt của chủ nhà… để định vị tài sản sẽ trộm, điểm sơ hở của chủ nhà trong việc bảo vệ tài sản… Sau đó, chúng sẽ lên kế hoạch để thực hiện việc đột nhập và trộm cắp tài sản.

Để tránh là nạn nhân của đối tượng trộm cắp và cũng tránh những điều đau long có thể xảy ra, vị điều tra viên này khuyến cáo: không nên để nhiều tiền mặt trong nhà, nên chia nhỏ tiền và cất ở nhiều nơi. Bên cạnh điều này, chủ nhà cũng không nên khoe khoang thu nhập cao với hàng xóm. Những kẻ xấu khi nghe thấy điều này sẽ rất chú ý.

Không nên đi vắng thường xuyên, nếu buổi tối phải ra ngoài nên bật đèn để trộm tưởng chủ nhà ở nhà. Mùa hè có thể bật quạt để khiến bọn trộm cắp tưởng có người ở nhà, không dám đột nhập. Nên làm cửa chắc chắn, kể cả cửa ban công, sân phơi cũng phải chắc chắn và đóng khóa cẩn thận. Cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức kiểm tra thường xuyên các thiết bị bảo vệ an toàn như: khóa cửa, cửa tum, cửa tầng trên…

Theo Phương Mai (VnMedia

 

******************************

"Lính Mỹ sống 45 năm ở VN" là kẻ lừa đảo

Tuyên bố gây sốc của một người đàn ông 76 tuổi tự xưng là cựu chiến binh Mỹ bị bỏ rơi ở Việt Nam cách đây 45 năm gây xôn xao trong thời gian qua hoá ra chỉ là trò lừa.

Câu chuyện của Trung sĩ John Hartley Robertson được kể lại trong bộ phim tài liệu “Unclaimed” (tạm dịch: Vô thừa nhận) khiến không ít người kinh ngạc vì một tù binh Mỹ đã chạy trốn khỏi nhà tù Việt Nam và bí mật lập gia đình với một người phụ nữ địa phương có thể sống ở Việt Nam trong thời gian dài như vậy mà chính quyền cũng như giới báo chí Việt Nam chưa từng nhắc đến.

Tuy nhiên, đến nay mọi s

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
27 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 5938 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott, Arthursag, RamonFoole, LatiaDub, Henrytix, doannn27, stylemotorbikes